– Cốc…! Cốc…! Cốc!…
Cánh cửa mở ra. Trong chiếc áo chùng thâm bạc màu, Cha Cố mỉm cười nhìn người thanh niên:
– Có chuyện gì vậy con trai? Nhìn con có vẻ mệt mỏi?
– Thưa Cha!…C…on…Con…con bị…bối rối lương tâm.
Có chuyện gì thì cha con ra hiên nói chuyện nhé. Người thanh niên theo sau Cha Cố ra chỗ vườn cây. Nơi có bộ bàn ghế dành sẵn cho việc tiếp khách. Cha Cố nhìn người thanh niên:
-Nào có gì bận tâm nói cha nghe.
– Dạ! Cha ơi! Con phải làm gì để được vui tươi, bình an trong lòng đây? Làm sao để con thánh thiện được cha ơi?
Uống vội ly trà. Cha Cố cười trả lời:
– Con à! Thánh thiện đâu phải là cứ nhăn nhó, khổ sở, đau thương đâu con. Thánh thiện là vui tươi liên lỉ vì có được Chúa trong lòng.
– Nhưng…Tại sao con không vui nổi?
– Con rất yêu quý của cha. Chắc giữa tâm hồn con với Chúa có điều gì không ổn? Xét mình đi, con sẽ thấy ngay.
Người thanh niên suy nghĩ và trả lời:
– Nó cám dỗ con. Ma quỷ con có thể đuổi được, thế gian con có thể tránh được, còn xác thịt của con thì con không thắng nổi nó. Con đã không thận trọng để giữ mình…Con…Con…Con dùng thời gian Chúa bạn một cách phóng túng trong các trang mạng làm bận trí óc con. Con phóng chiếu ham muốn thân xác qua trí tưởng tượng, hưởng những an ủi mà giác quan đem lại. Con không chết hẳn cho ước muốn lố lăng ấy nên con bị cám dỗ và sa ngã trong những dịp tội nhỏ nhen tầm thường. Con không có được sự bình an nội tâm.
Ánh mắt Cha Cố hiện lên nét đồng cảm:
– Con yêu! Như con thấy những thứ đó không đem gì cho con. Muốn bứt ra được nó, con phải cầu nguyện để biết sống khiêm nhường với tinh thần hy sinh. Vì chỉ cầu nguyện con gặp Chúa. Chỉ duy có sự khiêm nhường con mới hết những sự lo toan bên ngoài. Chỉ có tinh thần khiêm nhường con mới học được tinh thần của Chúa.
– Cha dạy thế! Nhưng sao con không thắng nổi bản thân con?
– Con ạ! Đó là một bãi chiến trường giữa hai thế lực lớn là “con” và “người”. Con không thể đứng ngoài để xem như một khán giả đi xem bóng đá. Con phải nhập cuộc và tham dự một cách tích cực. Vì đó là chính con. Con phải chiến đấu với chính bản thân con. Con đang ở trong con vật là con. Nó cũng là chính con trong con người của con. Sau những cuộc xung đột diễn ra, con sẽ là “con” hay là “người”, điều đó tùy thuộc vào kết quả sau khi đấu tranh nội tâm ấy.
Người thanh niên im lặng lắng nghe. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Một phút tĩnh mịch trôi qua. Trong vườn, những nụ đào, nụ hồng chum chím đưa nhau khoe hương khoe sắc. Cha cố thấy người thanh niên im lặng, ngài nói tiếp:
– Con nhớ rằng: Cũng một tội ấy, cũng một yếu đuối đó, cũng một xác thịt đó đã làm cho con trăn trở đau khổ mà con tìm đến xin sự trợ giúp của bố già này. Nhưng cũng nhờ nó mà sự hiểu biết con về chính con lại khác. Mỗi lần con dám sống cho hiện tại với niềm cậy trông tín thác vào Chúa, là mỗi lần con hiểu biết thêm về chính con. Đừng ngã lòng. Con hãy sống tiếp giây phút này sao cho đẹp ý Chúa.
– Nhưng cha ạ! Con không dám đối diện với chính mình. Con không dám nhìn vào tội lỗi của con. Con muốn sống buông thả. Con ước được khỏa lấp nhu cầu yêu thương của mình.
– Con yêu! Con hãy hồi tâm lại xem. Mọi thứ dưới gầm trời này, con có thấy được bền vững lâu không? Vui qua, sầu tới. Tất cả mọi thứ trên trần gian này chỉ là phù vân nối tiếp phù vân. Tính dục xúi giục con đi đây đi đó. Nhưng khi trở về con mang được gì? Phải không một gánh nặng cho lương tri và bối rối cho tâm hồn. Lúc đi thì vui. Lúc về thì buồn. Vui sáng hôm trước. Buồn sáng hôm sau. Vui của thế gian đều như thế. Chỉ có Chúa, nơi đó con mới có sự bình an thực.
Những tia nắng đầu ngày làm cho màu trời bớt phần u ám. Không gian thấm đẫm một mùi hương dìu dịu. Mùi của hoa, của cây và cỏ non. Mùi của cánh hoa sứ đang khoe sắc trắng ngân tinh khiết dịu dàng. Vẻ mặt sáng ngời của người thanh niên như thu được một kho tang vô giá:
– Vâng! Thưa Cha Cố. Đây! Lúc con phải hành động. Đây là lúc phải chiến đấu. Đây! Lúc thuận tiện để con tu sửa lại con người của chính con. Con phải đảm nhận “vấn nạn” đó của con. Chúa đang đồng hành, chung chia và an ủi với con. Những “vấn nạn” đó luôn hiện diện nơi con. Con sẽ dùng chính “vấn nạn” đó để thánh hóa, để hy sinh và để hiệp thông đau khổ với Chúa.
– Quá tuyệt! Con trai yêu! Chúng ta hãy cứ khiêm tốn khóc lóc tội mình như Phêrô. Hãy ngồi bên chân Chúa. Hãy yêu mến bù lại như Mađalêna. Hãy dốc quyết canh tân như Giakêu. Và hãy làm tông đồ hăng say như Phaolô.
Trên cành tre ấy, chú chim sơn ca buông tiếng hót líu lo với cuộc đời. Nó không băn khoăn. Không cúi mặt buồn bã. Tiếng hát sơn ca trong trái tim Giêsu. Con người dừng chân, nơi bóng mát để nhìn lại, để nghe Chúa nói, để biết mình yếu đuối, để theo ý Chúa, để Chúa hành động, và để Chúa cùng tiến bước trong cuộc đời.
Lê Chung, Thanh Tuyển Sinh MTG Thủ Đức