Hồi bé, tôi thích nhất là được bố cõng trên lưng hay bế lên xoay vòng. Cảm giác được bay bổng trên cao thật thích và rồi khi bố đặt tôi xuống đất, tôi chao đảo và suýt té. Bố luôn bên cạnh để đỡ tôi điều đó làm tôi rất hạnh phúc.
Qua một trò chơi nhỏ mang tên “vòng xoáy cuộc đời” khi tham gia ngày huấn luyện với chủ đề “HIỆP NHẤT- YÊU THƯƠNG- DẤN THÂN TÔNG ĐỒ” tại gia đình Thanh Tuyển đã cho tôi một vài suy tư để nhìn lại đời mình.
Trò chơi bắt đầu. Tôi quan sát người chơi đầu tiên để rút kinh nghiệm. Chị ấy xoay thật nhanh và chạy đến đích nhưng rồi bị té giữa đường. Tôi là người chơi thứ hai. Khi vừa cầm trong tay quả bóng nhỏ, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, tôi cố ý để cho thật khéo để quả bóng nhựa không bị lăn đi. Tôi bắt đầu xoay từng vòng với bán kính chừng một bước chân quanh quả bóng. Tôi suy tính, nếu xoay vòng lớn thì tôi sẽ ít bị chóng mặt hơn. Tôi từ từ xoay một vòng, hai vòng rồi cứ thế đến vòng thứ mười. Đến lúc này thì xung quanh tôi mọi thứ đều chuyển động. Tôi không thể định hình hướng đi cho mình. Đưa mắt nhìn lên phía trước, chiếc thùng đựng bóng của tổ tôi đó, tôi nhắm thẳng và lao đến, cố chạy cho thật nhanh nhưng càng chạy càng thấy đuối. Tôi không bị té nhưng không thể tự điều chỉnh đôi chân theo ý mình. Tôi muốn chạy sang phải thì nó cứ lái sang trái. Mãi một lúc sau, tôi mới đến đích để ném quả bóng vào đúng chiếc thùng của tổ. Quan sát các chị khác chơi, tôi cũng thấy các chị gặp khó khăn như mình.
Cuộc đời tôi cũng có thể ví như một trò chơi. Cuộc sống luôn vần xoay và có lúc những gian nan ập tới như cơn lốc xoáy cuốn tôi đi. Không phải chỉ có gian nan trở thành lốc xoáy nhận chìm đời tôi nhưng những đam mê trên trần gian phù vân này cũng sẽ làm tôi bị cuốn theo nó. Ban đầu, những thú vui của cuộc đời sẽ từ từ cuốn tôi vào. Tôi cũng chỉ đứng xa xa thôi vì nghĩ rằng chỉ tiếp xúc chút ít thì chẳng sao. Nhưng rồi đã nếm thử vị ngọt đã một lần, tôi sẽ mong được nếm lần thứ hai. Và cứ thế, nếu không thận trọng, tôi dễ dàng bị cuốn theo. Tôi xoay quanh quả bóng từ từ và càng về sau, tốc độ càng tăng lên. Như mưa dầm thấm lâu, những cám dỗ tinh vi cũng sẽ từ từ cuốn tôi vào để rồi đến một lúc tôi không thể tự mình đứng vững trên đôi chân của mình. Đích đã nhắm nhưng bản thân không còn đủ vững vàng để bước đi, không đủ tỉnh táo nên khi đi, tôi có thể vấp ngã, muốn đi sang phải mà lại rẽ sang trái. Cũng giống như khi chiến đấu với những giới hạn của bản thân, điều thiện tôi muốn làm mà lại không làm, điều ác muốn tránh mà cứ lao vào. (x. Rm 7, 18-19).
Cuộc đời có thể cuốn tôi đi nhưng điều quan trọng là tôi có tìm mọi cách để dừng lại. Một chút dừng lại giữa hành trình không chỉ giúp tôi lấy lại sức mà còn là cơ hội để phân định và bước tiếp. Giữa lúc dừng lại như thế, không vội vã nhưng chậm thôi, tôi sẽ lắng đọng tâm hồn để nhận ra tiếng Chúa nói trong tâm hồn mình. Hãy dành cho Chúa một vị trí thật quan trọng và hãy dựa vào ơn thánh Chúa. Chúa Giêsu đã đi vào vòng xoáy cuộc đời, đã ngụp lặn trong những đau đớn của kiếp người, đã bị chao đảo nhưng không hề té ngã. Sự dữ đã không thắng nổi Người vì Người luôn vâng nghe và thi hành thánh ý Chúa Cha.
Bông Hồng Nhỏ, Tiền tập sinh MTG Thủ Đức