Không ai yêu mẹ bằng con, không ai yêu con bằng mẹ. Thế nhưng, nếu sự yêu thương đó không được thể hiện bằng lời nói dịu dàng có thể sẽ khiến cả mẹ và con đều hiểu lầm, buồn phiền.
Con gái yêu bé bỏng của mẹ! Mẹ vẫn muốn gọi con như thế, mãi mãi gọi con như thế, mãi mãi gọi con như thế, mặc dù giờ đây con đã là vợ, là mẹ của hai đứa cháu đáng yêu mà mẹ vô cùng thương quý. Mẹ chẳng thể ngồi nói chuyện với con được vì mẹ biết, chỉ sau vài câu, con đã
Bố con gắt, mẹ cãi lại. Nhưng chẳng hiểu sao, khi con gắt, mẹ lại không nói được câu gì nữa. Chỉ có nỗi buồn cứ thấm sâu mãi, sâu mãi.
Con đi làm về, mẹ thương con mệt, vội chuẩn bị cơm và gọi con xuống ăn. Mẹ đã mất cả buổi chiều hì hụi làm món con thích và háo hức chờ đến lúc nhìn con ăn thật ngon lành. Một lần gọi, chưa thấy con, mẹ sợ thức ăn nguội sẽ mất ngon, lại gọi con lần nữa. Thế mà con gắt lên:
Chuẩn bị đi làm, con mặc chiếc váy rất xinh, chỉ có điều hơi ngắn và hở. Mẹ sợ con đi đường cứ phải lo kéo váy sẽ nguy hiểm khi lái xe nên mẹ chạy vào nhà lấy váy chống nắng đưa cho con. Con càm ràm: “Váy vóc rườm rà làm gì. Mệt quá!” rồi quăng vào tay mẹ, phóng xe đi. Mẹ buồn nhưng rồi cũng quên.
Tiễn con ra sân bay đi công tác, mẹ mua vài lốc sữa và mấy loại hạt để con ăn khi chờ đến giờ bay.
Con ơi, con chẳng phải cũng lớn lên từ quê hay sao? Ở nhà mình, mẹ chỉ quen sử dụng bếp ga, làm sao biết sử dụng bếp điện từ, bếp hồng ngoại như của nhà con. Giá như con hướng dẫn mẹ một lần, đằng này, con cứ làm ầm lên khiến mẹ vừa tủi thân vừa xấu hổ.
Thấy con ngủ mê mệt, mẹ thương lắm. Khi cháu thức đòi bú, mẹ lọ mọ đi pha sữa trong bóng tối chứ không dám bật điện, sợ con thức giấc. Kết quả là làm rơi đồ đạc và con ngồi bật dậy:
Buồn nhất có lẽ là lần bố mẹ chồng con đi vắng, vợ chồng con đi khám bác sĩ, giao cháu cho mẹ ở nhà. Đến gần 12 giờ chưa thấy con về, mẹ xuống bếp, vừa bế cháu vừa nấu cơm, chỉ mong lúc con về nhà sẻ có cơm ăn ngay để có sữa cho cháu bú. Đang lúc loay hoay trong bếp thi con về. Nhìn thấy cảnh mẹ vừa bế cháu vừa xào đồ ăn, con giành ngay thằng bé từ tay mẹ:
Con biết không ? Câu nói của con khiến mẹ đau lòng lắm. Mẹ không tham ăn, mẹ cũng không muốn làm hại cháu. Trong trái tim mẹ, dù con đã trưởng thành rồi nhưng con vẫn là một cô bé chưa biết chăm sóc bản thân, không lo đến sức khỏe của mình. Mẹ làm mọi việc chỉ vì muốn chở che, quan tâm và đỡ đần con thôi.
Con gái ơi, mẹ biết, tính con nóng nảy, chỉ gắt lên, nói cho đã miệng rồi lại xuôi ngay, lại lo chăm sóc cho mẹ từng miếng ăn, cái quần, tấm áo. Thế nhưng, quần áo mẹ đã đủ, cái ăn mẹ không thiếu, mẹ chỉ cần những lúc conthật tình cảm bên mẹ như ngày con còn nhỏ, còn cần bàn tay yêu thương của mẹ mà thôi.
Mấy hôm trước, cháu biết cười, con cứ ê a nói chuyện với cháu suốt ngày và rồi con bảo:
Đừng gắt gỏng và khó chịu với tình yêu mẹ dành cho con, con nhé.