Cuộc sống của con hôm nay rất dễ bị những sóng gió của cuộc đời nhấn chìm. Những trào lưu của thời đại làm con bị chao đảo. Các giá trị đạo đức, luân lý dường như bị đảo lộn. Con đứng giữ hai bờ thực hư. Nếu không có Chúa, con đã bị tất cả những thứ ấy cuốn đi. Đi đâu ? Con không rõ nhưng con biết rằng nếu bị chúng cuốn đi con sẽ không thể đến một chân trời tươi đẹp hay một vùng đất phì nhiêu được.
Đức tin của con đã được Thiên Chúa ban tặng cách nhưng không. Con được sinh ra trong gia đình, có mẹ cha là người đạo dòng. Có giáo họ, giáo xứ bao bọc. Có nhà thờ là nơi sinh hoạt tôn giáo. Con được thấm nhuần đạo lý, đức tin từ tấm bé. Con đọc thuộc lòng nhiều kinh nguyện. Con được dạy giáo lý từ lớp Đồng cỏ non đến lớp giáo lý Vào đời. Con tham dự Thánh lễ. Con được chịu các Bí tích, nguồn ân sủng chứa chan. Đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Bấy nhiêu thôi cũng có thể cho con an tâm trước sóng đời. Con vội vã bước vào đời mà không mảy may suy nghĩ về những sóng gió sẽ đến. Con vui mừng, phấn khởi như được mùa. Nhưng rồi con đã vấp ngã.
Con đã từng an tâm vì bản thân được học giỏi giáo lý kỹ lưỡng. Là thí sinh từng đạt giải cấp Giáo Hạt trong các kỳ thi. Con học văn hóa rất tốt. Con là một sinh viên của một ngôi trường Đại học khá danh tiếng. Cha mẹ, anh chị em và cả giáo họ cũng an tâm. Một người như con sao có thể sa ngã được ? Dường như ai cũng nghĩ thế. An tâm như thế. Và tất cả đều nghĩ rằng, chỉ có những ai kém hiểu biết, kém đạo đức mới rơi vào nguy cơ đánh mất đức tin. Nhưng sự thật thì…
Tất cả những gì xảy đến cũng đã xảy đến cho con. Giống như đã xảy đến cho bao bạn trẻ khác. Đức tin đã bám rễ sâu trong con dường như chỉ là mớ lý thuyết. Các việc đạo đức con tham dự hằng ngày, dường như chỉ là những thói quen. Con chê trách những người vô tâm vẫn thường cười đùa khi nhìn thấy những người khốn khổ gặp nạn. Con trách họ không vội vã cứu người nhưng câu hỏi đầu tiên họ thốt lên lại là: Người ta chết chưa ? Rồi con thấy họ chụp hình, cố nhanh chóng ghi lại được khoảnh khắc “đáng nhớ” này để tung lên facebook, rồi hồi hộp theo dõi số lần like và nhưng lời comment hay. Con trách người ta vô cảm và trái tim chai cứng trước những cảnh đời bất hạnh như thế. Nhưng con có hơn họ không ? Sự thật là con vẫn còn mang nhiều tội lỗi lắm. Con vẫn chứng nào tật ấy mà không thể sửa đổi. Một hướng nhìn tiêu cực, một lời chê trách, một câu nói mỉa mai hay những sự xét đoán. Tất cả, con vẫn giữ cho riêng mình. Con vẫn ôm khư khư tất cả mà chưa can đảm vứt bỏ chúng đi.
Tại sao ? Câu hỏi thật chua xót khi con rơi vào dòng đời. Nó bủa vây và giăng mắc. Con cũng bị nhiễm thói đời khi chưa thật sự gắn kết với Chúa. Con vùng vẫy nhưng nào thấy lối thoát. Nhưng rồi, con được Chúa giải vây và con đã từng chút một vượt qua. Bởi, tự sức con nào đâu làm gì nên nổi. Con đem những lời lành mà khuyên giải những người gặp tai ương. Rằng : Chúa vẫn luôn đồng hành cùng bạn. Hãy vững tin và đừng ngã lòng. Nhưng chỉ khi con trở thành người trong cuộc, con cũng lặp lại câu hỏi: Chúa có thật không và Chúa ở đâu rồi ? Con mới thấm thía những gì mà người trong cuộc phải đối mặt. Phải thật sự có kinh nghiệm thiêng liêng về sự hiện diện của Chúa con mới có thể bình an vượt qua tất cả.
Mừng lễ Thánh Tôma hôm nay, con có dịp nhìn lại hành trình đức tin của con. Thánh Tôma, một người cứng lòng tin, chỉ khi được đụng chạm vào Chúa Phục Sinh, ngài mới thốt lên rằng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giêsu bảo với ông rằng : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !” ( x. Ga 20, 28-29)
Con viết những dòng này khi mà Đức Giêsu và các Tông đồ được thế giới xem là các nhân vật của lịch sử. Hơn 20 thế kỷ trôi qua, con chưa một lần được tiếp xúc với một ai trong số đó. Và ngay cả chính Đức Giêsu, Đấng đã ở lại với con trong Bí tích Tình Yêu có lần dường như cũng chỉ là vị khách lạ trong nhà con. Con cũng rước lễ nhưng để cảm nhận được sự hiện diện gần gũi, lòng chạm lòng thì dường như là rất hiếm khi. Có lẽ, chỉ là những xúc cảm khi được rước Mình Thánh Ngài mà thôi. Để sống và xây dựng nền tảng đức tin cho chính con, con phải thật sự trau dồi kiến thức về Giáo lý. Không những thế, con cần chuyên chăm tham dự Thánh lễ và năng chịu các bí tích và làm các việc lành. Từng ấy thôi chưa đủ nếu trái tim con vẫn chỉ là một khối băng không hơn không kém. Có ích gì khi con vẫn mãi sống trong tình trạng hao mòn của tâm hồn !
Thánh nhân sống cách xa con hơn 20 thế kỷ. Bởi thế, những gì xảy đến cho cuộc đời ngài rất khác so với cuộc sống của con. Những thách đố về đức tin mà ngài gặp phải không giống với con qua sự việc nhưng con thấy bóng dáng của chính con nơi ngài. Những việc xảy đến cho ngài được nhắc đến trong Tin Mừng không nhiều. Nhưng đó là một vệt màu in đậm, đánh dấu một chứng nhân đức tin mà con và nhân loại suy gẫm. Một đức tin được Thiên Chúa thử thách. Một chứng nhân đã được Thiên Chúa yêu thương và được Thiên Chúa tỏ mình cho.
Đức tin của con cần được tôi luyện mỗi ngày và cần được Chúa nâng đỡ bổ sức cho. Một sự trải nghiệm thiêng liêng sẽ mang lại hoa trái ngay trong đời sống của con. Những kinh nghiệm thiêng thiêng thật sự cần thiết và nâng đỡ đức tin non trẻ của chính con.
Lạy Chúa ! Ngài biết rõ con. Chỉ có Chúa mới làm cho đời con tươi hơn. Chỉ có Chúa mới làm cho con nên mạnh sức. Chỉ có Chúa mới chạm vào cõi sâu thẳm của lòng con. Xin Chúa kiên nhẫn với đứa con nhỏ của Chúa. Xin Chúa cho con biết cộng tác với ơn Chúa để sống đức tin và làm chứng cho tình yêu Chúa. Xin Chúa nhận lấy và làm nên hoa trái cho sự cộng tác và cố gắng bé nhỏ của con. Amem !
Bông hồng nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức