Đức Maria Vô Nhiễm và tranh của G. TIEPOLO
Ngày 8/12, Giáo hội cử hành thánh lễ kính trọng thể Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trong bối cảnh của Mùa vọng. Đức Maria, thiếu nữ thành Nazareth được gìn giữ khỏi sự lây nhiễm của tội lỗi và với lời thưa “vâng” trước mặt Sứ thần Mẹ đã khai mở cho thời đại cuối cùng của ơn cứu độ. Bản thân mẹ đã được Thiên Chúa chọn từ thuở đời đời để làm Mẹ của Ngôi lời vĩnh cửu. Mẹ đã thụ hưởng ơn cứu chuộc từ Con của Mẹ, và hoa trái tuyệt vời nhất là được miễn trừ khỏi tội lỗi nhờ công nghiệp của Chúa Kitô. Bởi thế, Đức Maria Vô nhiễm mời gọi mọi tín hữu hãy hướng lòng lên Con của Mẹ, Đấng “vì loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế” (Kinh Tin Kính).
Nơi Đức Maria Vô Nhiễm, “Bình minh của ơn cứu chuộc” cuối cùng đã mọc lên vào ngày cứu rỗi, khai mở cho thời đại mới đã được các tiên tri loan báo từ ngàn xưa. Nơi Mẹ là “dấu chỉ hy vọng chắc chắn và an ủi” (LG 5) cho Giáo hội. Các Kitô hữu suy ngắm mục đích cuộc lữ hành của họ và nhờ sự bầu cử của Mẹ họ tiến về Giêrusalem trên trời được nâng đỡ bởi niềm hy vọng. Đây là lý do mà “Giáo hội được gọi là “Giêrusalem trên trời” là “Mẹ chúng ta” (Gal 4,26; Cv 12,17). Giáo hội được mô tả như là vị hôn thê không tì vết của Con chiên không tì vết (x. Cv 19,7; 21,2; 9,22,17). Giáo hội mà Chúa Kitô “đã yêu thương và vì Giáo hội mà Người đã phó nộp mình, nhằm thánh hóa Giáo hội” (x. Eph 5,26). Giáo hội được kết nạp bằng một khế ước không thể chia cắt và không ngừng được “nuôi dưỡng và chăm sóc” (x. Eph 5,29). Sau khi đã được thanh tẩy Giáo hội muốn kết hiệp và lệ thuộc vào vị hôn phu của mình trong tình yêu và trung thành (x. Eph 5,24)” (LG 7).
Đức Maria Vô Nhiễm, tranh của G. TIEPOLO