Đêm qua tại đền thờ thánh Phêrô Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh. Đây là Giáng sinh đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cương vị Giáo hoàng. Trong bài giảng lễ đêm qua tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh : “Chúa Giêsu là tình yêu đã trở nên xác phàm. Người không chỉ là một vị thầy khôn ngoan, không chỉ là lý tưởng mà qua đó chúng ta hướng tới trong khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang ở cách xa người cách vô vọng, Người là ý nghĩa của cuộc đời và của lịch sử, Người đã cắm lều giữa chúng ta”.
Sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha.
1. “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1)
Lời của tiên tri Isaia không bao giờ làm cho chúng ta hết xúc động, đặt biệt khi chúng ta nghe lại những lời đó trong Phụng vụ Đêm Giáng Sinh. Và không chỉ là một sự kiện thuộc xúc cảm, tình cảm; lời đó làm chúng ta xúc động bởi vì nó nói về thực tại sâu xa của điều chúng ta đang là : Chúng ta là một dân tộc đang bước đi, và ở xung quanh chúng ta – thậm chí bên trong chúng ta – có cả bóng đêm và ánh sáng. Và trong đêm nay, trong khi thần khí tối tăm bao lấy thế giới, thì một sự kiện làm thay đổi thế giới, luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên và làm cho chúng ta bất ngờ : đó là dân tộc đang lần bước sẽ nhìn thấy ánh sáng huy hoàng. Một thứ ánh sáng làm cho chúng ta phải suy nghĩ về mầu nhiệm này : mầu nhiệm của việc bước đi và nhìn thấy.
Bước đi. Đây là một động từ khiến chúng ta nghĩ đến dòng lịch sử, nghĩ đến một hành trình dài là lịch sử cứu độ, nghĩ đến việc ra đi của Abraham, tổ phụ của chúng ta trong đức tin, người mà Thiên Chúa đã kêu gọi vào một ngày để khởi hành, ra khỏi quê hương ông để đến một vùng đất mà Thiên Chúa đã chỉ cho ông. Vì thế, căn tính của người tín hữu là căn tính của dân tộc lữ hành hướng đến miền đất hứa. Lịch sử này luôn được Thiên Chúa đồng hành! Vì Người luôn trung tín với giao ước và lời hứa của mình. “Thiên Chúa là ánh sáng, và nơi Người không có chút bóng tối nào” (1 Gv 1,5). Trái lại, về phía dân, được xen kẽ lẫn nhau lúc ánh sáng và khi bóng tối, trung tín và bất trung, vâng phục và nổi loạn; có lúc là một dân tộc lữ hành và có khi là dân tộc sai lầm.
Trong lịch sử cá nhân của chúng ta cũng được xen lẫn những lúc rạng ngời và khi mờ nhạt, rực rỡ và đêm đen. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em, chúng ta bước đi trong ánh sáng, nhưng nếu tâm hồn chúng ta khép kín, nếu để cho tính kiêu căng, dối trá, tìm kiếm tư lợi chiếm lĩnh thì lúc đó bóng đêm sẽ xâm nhập vào bên trong và xung quanh chúng ta. Thánh Gioan tông đồ đã viết : “ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu,vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. (1 Ga 2,11).
2. Trong đêm nay, như một chùm ánh sáng rực rỡ, làm vang lại lời rao giảng của vị Tông đồ : “Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người” (Tt 2,11). Ân sủng đã xuất hiện cho thế gian là Chúa Giêsu, được sinh ra bởi Đức Nữ Trinh Maria, là người thật và là Thiên Chúa thật. Người đã đi vào lịch sử của chúng ta, đã chia sẻ bước đường của chúng ta. Người đến để giải phóng chúng ta khỏi bóng đêm và ban cho chúng ta ánh sáng. Nơi Người đã xuất hiện ân sủng, lòng thương xót, sự dịu dàng của Chúa Cha : Chúa Giêsu là tình yêu trở thành xác phàm. Người không chỉ là thầy khôn ngoan, không chỉ là lý tưởng để qua đó chúng ta hướng về trong khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang cách xa Người cách vô vọng. Người là ý nghĩa của cuộc đời và của lịch sử. Người đã cắm lều giữa chúng ta.
3. Các mục đồng là những người đầu tiên được nhìn thấy “căn lều” này, khi đón nhận lời loan báo việc sinh hạ của Chúa Giêsu. Họ là những người đầu tiên vì họ là những người chót cùng, những người bên lề xã hội. Họ là những người đầu tiên vì họ đã tỉnh thức trong đêm, để canh chừng đàn chiên của họ. Cùng với họ chúng ta dừng lại trước Hài nhi, chúng ta dừng lại trong thinh lặng. Cùng với họ chúng ta cám đội ơn Thiên Chúa đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta, và cùng với họ chúng ta hãy để từ tận đáy lòng mình dâng lên lời ngợi ca lòng trung thành của Thiên Chúa : Chúng con chúng tụng Chúa, Lạy Chúa là Thiên Chúa tối cao, Đấng đã hạ xuống vì chúng con. Chúa là Đấng vô biên, đã trở nên nhỏ bé; Chúa là Đấng giàu sang, đã trở nên nghèo khó; Chúa là Đấng quyền năng, đã trở nên thấp hèn.
Trong đêm nay chúng ta cùng chia sẻ niềm vui của Tin mừng : Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Người yêu chúng ta rất nhiều và đã ban cho chúng ta Người Con của Người như là bạn hữu chúng ta, như là ánh sáng trong đêm tối của chúng ta. Thiên Chúa nhắc chúng ta : “đừng sợ” (Lc 2,10). Và tôi cũng nhắc lại cho anh chị em : Đừng sợ! Thiên Chúa Cha của chúng ta thật nhẫn nại, yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta Chúa Giêsu để hướng dẫn chúng ta trong hành trình tiến về miền đất hứa. Người là ánh sáng chiếu soi cho đêm tối. Người là bình an của chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
News.va