Đong Đưa Phận Người
Chưa kịp sáng
Đã vội chiều
Chưa kịp nắng
Đã vội nhiều mưa bay
Chênh chao ngày lại qua ngày
Vẫn đời dang dở vần xoay miệt mài
Chưa kịp nở
Đã tàn phai
Chưa hợp một
Đã chia hai vội vàng
Phù hư mấy nẻo trần gian
Khơi chi than lạnh tro tàn buồn tênh
Chưa kịp nhớ
Đã vội quên
Chưa vui kịp
Đã tràn lênh láng sầu
Đời trôi như nước qua cầu
Vô tâm chảy mãi, biết đâu ngọn nguồn
Chưa kịp nắm
Đã vội buông
Chưa hội ngộ
Đã sợ buồn từ ly
Dở dang một độ xuân thì
Đa đoan một kiếp tình si lỡ làng
Bên bồi bên lở tràng giang
Thuyền ta sóng sánh giữa ngàn trùng xa
Trời xa ta với mình ta
Và bao vụn vỡ phù hoa chất chồng
Nghiêng tay rót chén rượu hồng
Nghiêng đời uống cạn chén nồng say sưa
Chênh chao giữa đã và chưa
Ta ngồi niệm khúc đong đưa phận người
Cao Gia An, S.J.