Đọc lại trang sử hào hùng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tôi hãi hùng kinh khiếp về những cực hình mà các ngài đã chịu. Đồng thời, tôi cảm thấy tự hào, hãnh diện vì giữa những thử thách cùng cực, các ngài đã kiên trung giữ vững niềm tin vào Chúa, để rồi chính dòng máu thắm hồng ấy đã làm trổ sinh hạt giống đức tin trên đất Vệt. Tôi nhận ra cuộc tử đạo của các ngài đã hoạ lại cách rõ nét cuộc Thương Khó của Đức Kitô, các ngài đã trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã “hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Sức mạnh của tình yêu, của niềm tin vào Đức Kitô giúp các ngài chiến thắng sự dữ và cái chết. Những cuộc bách hại đẫm máu đã chẳng huỷ diệt được đức tin, trái lại đức tin ấy thêm vững vàng, kiên trung và sinh sôi mạnh mẽ. Đức tin của tôi, của biết bao tín hữu Việt Nam là hoa trái của các ngài. Tưởng nhớ tới công ơn của các ngài, là lời mời gọi tôi duyệt xét lối sống đạo của mình: Tôi đã sống xứng đáng là con cháu của các Thánh Tử Đạo? Tôi đã nỗ lực sống chứng tá cho Tin Mừng? Tôi được sinh ra, lớn lên trong thời kỳ hoà bình, không còn chịu cảnh bách hại nữa. Thế nhưng đời sống của tôi mỗi ngày vẫn là cuộc chiến đấu liên lỉ để làm chứng cho đức tin, đặc biệt là giữa một thế giới sa đoạ, tội lỗi, đề cao hưởng thụ, vật chất và chủ nghĩa cá nhân. Tiền tài, danh vọng, đam mê, thú vui cùng bao phương tiện truyền thông xã hội đã, đang làm cho tôi người say mê chạy theo mà quên mất Chúa. Đó phải chăng là những cuộc bách hại mới? Cuộc bách hại ấy chẳng có cảnh máu chảy đầu rơi, roi đòn kìm kẹp, hơn nữa lại được bọc bên ngoài bằng lớp vỏ hào nhoáng, xinh đẹp, hấp dẫn, thế nhưng sức tàn phá của nó lại rất lớn: Biết bao tín hữu đã chối bỏ đức tin vì danh vọng, địa vị; biết bao người dù mang danh Kitô hữu nhưng lại không sống đạo,… Chính bản thân tôi rất nhiều khi trong cuộc sống, tôi cũng chưa dám can đảm làm chứng cho Chúa. Quả thật để làm môn đệ Đức Kitô, chấp nhận lội ngược dòng, chọn lối sống bỏ mình, hy sinh, phục vụ là một cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu ấy nhiều lúc chỉ nhỏ bé như bỏ đi một lời nói không hay, hy sinh một chút thời gian, công sức, chọn một điều nhỏ bé hơn. Nhưng nó đòi hỏi tôi một sự bỏ mình, cố gắng không ngừng và cũng không ít lần làm tim tôi phải rỉ máu. Tôi nhận ra tôi chẳng cần phải đổ máu mình ra như các vị tử đạo xưa, nhưng Chúa muốn tôi làm chứng cho Ngài bằng cả con người, cuộc sống của tôi trong những biến cố hằng ngày. Từng chọn lựa, từng công việc, từng ý hướng, từng lời nói của tôi phải mang hình ảnh của Chúa, phải chuyển tải tình yêu Chúa để cho mọi người nhận thấy Chúa nơi chính con người tôi. Để làm được điều đó, tôi phải thực sự nhỏ lại để cho Chúa được lớn lên. Hơn nữa, tôi phải chết đi cho chính mình để cho Chúa sống và hành động trong tôi. Chỉ như thế, tôi mới thực sự sống xứng với dòng dõi các Thánh tử đạo, mới trở nên chứng nhân của Chúa trong thế giới này.
Từng ngày sống của tôi là từng ngày tôi phải chiến đấu để làm chứng cho Chúa. Cuộc chiến đấu ấy chắc hẳn nhiều cam go, thử thách. Thế nhưng, tôi không chiến đấu một mình bởi tôi tin có Chúa, có các Thánh Tử Đạo cùng đồng hành, trợ giúp tôi. Nguyện xin Chúa cho tôi luôn tin yêu và kiên trung theo Chúa đến cùng.
Maria Thanh Hà, Tập sinh MTG.Thủ Đức