Đón nhận cái chết

60

Tôi đã từng hỏi: Nếu một người bị bệnh ung thư làm người đó đau đớn và khổ sở, người ấy muốn chết thì sao? Và gia đình nghèo không có tiền để chữa trị thì sao? Có nên cho họ một liều thuốc để họ toại nguyện và ra đi thanh thản hay không? Và nếu như thế thì họ có được gọi là tự tử hay không?

Câu hỏi ấy cứ luôn bên tôi, và bây giờ tôi đã có câu trả lời cho chính bản thân của mình và tôi cũng xin khẳng định là người bệnh nhân kia thật sự không muốn chết. Cho dù họ la hét, van xin, nhưng khi họ biết mình sẽ chết thì họ sẽ níu kéo sự sống ấy.

Con người luôn đi tìm và muốn biết mình khi nào chết, nhưng khi họ chuẩn bị biết, thì họ không đi tìm nữa, vì họ sợ đối diện với sự thật của mình là cái chết.

Chúa Giê-su cũng đã từng như thế hơn 2000 năm về trước. Chúa nói rất nhiều về sự sống và cái chết: Ai liều mất mạng sống mình vì bạn hữu sẽ được sự sống đời sau…. Nhưng khi biết ngày giờ mà Chúa Giê-su phải đối diện, thì Ngài đã thốt lên cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này xa con…” Ngài đã đổ mồ hôi máu khi cái chết đang trực chờ Ngài phía trước.

Liệu rằng mọi Ki-tô hữu sẽ chấp nhận cái chết của mình một cách dễ dàng?! Liệu rằng họ có thể nói như Thánh Tê-rê-sa, hay như Thánh Phan-xi-cô: “Chị Chết, chị Chết ơi!” Hay như chính Chúa Giê-su: “Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha”.

Lạy Chúa! Xin cho con có thể đón nhận cái chết của chính mình. Xin cho con luôn tỉnh thức chuẩn bị có đủ dầu đèn, và con sẽ sánh bước cùng với chàng rể của mình vào dự tiệc Nước Trời. Con sẽ đón nhận được như Chúa Giê-su xưa kia: “Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha”.

Mai Ly, Thanh Tuyển sinh MTG.Thủ Đức