Dọn nhà sạch đẹp đón Chúa (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng_A)

41

Dọn nhà sạch đẹp đón Chúa

(Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)

Thói quen tự nhiên, nhà sắp có đại tiệc mọi người dễ có ý định sửa nhà, nâng cấp ; nhà có khách quí ghé thăm, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc lau chùi sắp xếp đồ dùng sao cho ngăn nắp, hợp lý hơn. Ở thánh địa nào linh thiêng, cùng với gia chủ ân cần hiếu khách, nơi đó càng đông người tìm đến, bất chấp xa gần. Ở nhà thờ nào có linh mục trẻ, dâng lễ sốt sắng, ngắn gọn, chia sẻ súc tích, thì ở đó thật là hạnh phúc cho gia đình giáo xứ và cả gia đình Hội Thánh.

Sự xuất hiện của Gioan nơi hoang địa khi xưa không khác gì một Vị Thánh đã tu luyện nhiều năm, oai phong như một Vị Lãnh D9ạo tài giỏi đã dày dạn kinh nghiệm nơi trận mạc ; và thật uy quyền như Vị Tướng của Triều Thần Thiên Quốc. Tiếng hô vang dội của Gioan không làm cho cảnh vật sợ hãi, tính chất mạnh mẽ ngọt ngào của ông đã thu hút nhiều tầng lớp trong đó có cả Luật sĩ và giới Văn nhân. Sau nữa thật đáng khâm phục vì Gioan đã nhận biết Đức Giêsu không phải là vị khách bình thường, Ngài là Con Thiên Chúa sắp đến ; và điều cần hơn cả là dọn dẹp cho ngôi nhà tâm hồn của mình sạch đẹp.

Cứ sự thường ở đâu có tướng tài, thì có quân tận trung nước hùng mạnh ; văn sĩ giỏi, ắt có tác phẩm hay, nhiều độc giả mến mộ. Cũng trong ý tưởng đó, một Gioan đức độ, khiêm tốn, không có quân, ông lại chẳng phải là chuyên gia viết sách, ông chỉ có đời sống mực thước để kêu gọi, để tiếng hô vang của ông tạo nên một sứ điệp : hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời đã gần đến. Sống khiêm tốn như thế, lẽ nào Gioan lại không có khách tìm gặp, viếng thăm.

Sách có câu : một con én không làm nên mùa xuân…, một Gioan đức độ, so với cả dân tộc Do Thái có thấm thía gì đâu ! Tiếng hô ở Samạc dọn dường, dọn lòng cũng chỉ là nhỏ bé mà thôi ! Biết rằng mưa lâu thấm đất, Gioan vẫn kiên nhẫn làm công việc bổn phận, dù ông không có tài hùng biện, không thể lấy hết nước sông Gio-đan mà làm công việc tẩy rửa tâm hồn đám đông dân chúng ; kể cả mạng sống của ông xem ra cũng  tầm thường, bé tẹo teo, không đủ làm sạch đẹp ngôi nhà trần gian cho Con Thiên Chúa ngự đến ! Thời nào cũng có những con người bất khuất trung kiên với sứ mạng như Gioan : được không kiêu, thua không nản. Ông ý thức việc làm của người tôi tớ là mang hết tâm huyết, là hô lớn hô hoài để mọi người phải nghe, ông phải chỉ đường cho đám đông tẩy rửa, sám hối dù kết quả có khả quan hay khiêm tốn.

Nhìn người mà nghĩ đến ta, hành trình đức tin ở sa mạc trần gian này chúng ta vẫn đầy bất trắc : xem một bộ phim hay thì không ngán, nghe suốt đêm ca nhạc thì chẳng thấy mệt, gặp gỡ người yêu suốt tháng năm không hề thấy nhàm, vậy mà đến với Chúa một tuần một giờ cũng cảm thấy lâu….. Nếu có Gioan hôm nay, ngài cũng sẽ khiển trách chúng ta là “nòi rắn độc”, hãy làm việc lành để xứng với lòng thống hối !

Nhiều người hôm nay vẫn cho rằng : ông Gioan nói với các luật sĩ và văn nhân mạnh mẽ quá, ông có ngộ nhận về lòng thương xót của Thiên Chúa không ? Giáo Hội hiện tại có quá khắt khe với con cái hay không ? Cái gì cũng là tội, là lỗi luật, là không được phép ! Đúng là Thiên Chúa quyền năng, giầu lòng thương xót, Ngài ban nén bạc cho chúng ta, thì Ngài cũng ban tự do để chúng ta sử dụng, miễn sao là phù hợp với ý Chúa. Giáo Hội từ xưa tới nay cũng không rao truyền một Thiên Chúa oán phạt, Giáo hội vẫn đang làm công việc của Gioan, giới thiệu mọi người đến với Chúa Kitô, kêu gọi lòng sám hối để được ơn cứu độ. Chúa Giêsu đến không sửa đổi lề luật Thiên Chúa, Giáo Hội cũng không thêm bớt và cũng có quyền thay đổi lề luật của Thiên Chúa, điều quan trọng là làm sao chúng ta có thể nhận ra tình yêu trong khi sống giới luật yêu thương của Chúa.

Truyện cổ tích “Tấm – Cám” không biết đã có từ bao giờ, chỉ biết xa thời đại của chúng ta lắm, thế mà dường như không xưa tí nào đối với chúng ta hôm nay. Cha ông chúng ta đã xây dựng hình ảnh của Tấm trên cả tuyệt vời : vừa đẹp người vừa đẹp nết ; trái nghịch với mẹ con Cám đã xấu người lại xấu cả nết nữa. Tấm ở hiền gặp lành, mẹ con Cám ở ác gặp ác. Người xưa không muốn nhân vật Tấm biến mất ở thế gian này, nên bằng mọi cách nhờ Bụt Thần ra tay cứu Tấm lấy lại vị trí xứng đáng, sau nhiều lần bị đau khổ, bị giết hại. Rõ rằng Gioan hôm nay cũng xây dựng tâm tình ấy, ông nói với các luật sĩ và giới văn nhân : Thiên Chúa quyền năng có thể biến những hòn đá nên con cái Abraham, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.

Chúng ta không bới lông tìm vết, nhưng đã là người ai cũng cần phải được tẩy rửa hàng ngày, nếu không ngôi nhà chúng ta dơ dáy lắm. Đã là con cái Thiên Chúa, không những chúng ta phải cầu nguyện để biết thánh ý Chúa, mà chúng ta còn phải lau chùi ngôi nhà tâm hồn của mình cho sạch đẹp, vì đón Chúa phải trân trọng hơn là đón một vị khách bình thường. Câu thành ngữ quen thuộc mà làm người ai cũng đã nghe : “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Hy vọng chúng ta vừa là một Gioan không ngừng kêu gọi mọi người sám hối, vừa phải ý thức mình là con người bất toàn, rất cần khiêm tốn quét dọn, đấm ngực hàng ngày để xứng đáng với hồng ân Chúa đến.

Lm. Jos.DĐH, Xuân Lộc