Ngày nay, các hình thức bắt bớ, đọa đầy, các hình phạt man rợ khủng khiếp không thấy xuất hiện tỏ tường nhưng con số tử đạo thì vẫn không ngừng gia tăng. Tại sao lại như vậy ? Bởi các Kitô hữu hôm nay vẫn còn phải chịu nhiều bất công, đau khổ do sự phân biệt tôn giáo, do các tổ chức cực đoan chống đối và do cả chính người đồng bạn gây ra.
Những đau khổ bên ngoài dễ nhận ra nhưng những nỗi nhức nhối, tê tái trong lòng thì mấy ai cảm thấu ! Cả hai hình thức này đều “tạo điều kiện” cho các Kitô hữu có cơ hội chia sẻ, hiệp thông và cùng chết với Chúa Giêsu. Không đổ máu nhưng vẫn tử đạo, điều này thường được diễn tả bằng cụm từ “Tử Đạo Trắng”.
Trong một số quốc gia, việc tự do tôn giáo còn bị hạn chế, thậm chí một số nơi người Kitô hữu bị xếp vào công dân hạng hai. Một số khác thì luôn bị các thế lực phản động tấn công, tra tấn khiến mạng sống luôn bị đe dọa, tâm hồn luôn phập phồng lo sợ. Những hình thức trên tuy không nhiều nhưng cũng chiếm một phần không nhỏ. Bên cạnh đó, những khó khăn thách đố đức tin ngày nay cũng là một mối đe dọa không kém. Chúng đến từ những luận điểm khoa học, từ các trào lưu của nền văn hóa sự chết và cả thái độ ngờ vực trong mỗi người. Khoa học càng phát triển, xã hội càng đưa ra những luận điểm phi bác Giáo hội, đả kích tôn giáo, hang loạt các bè phái nổi lên tấn công vào niềm tin non yếu của những con người bé nhỏ đang phải đối diện với bao sóng gió cuộc đời : bệnh tật, thiên tai, túng thiếu… cùng các trào lưu hưởng thụ, tự do cá nhân, các tệ nạn xã hội nhan nhản khắp nơi…
Trước những tình cảnh đó, người Kitô hữu không thể né tránh cũng không thể đứng bên lề để nhìn, vì mọi người cùng sống chung với nhau, dưới một bầu khí quyển và nhất là trong tinh thần liên đới cùng một Cha trên trời. Đây là cơ hội để các Kitô hữu sống chứng tá đức tin, chấp nhận bị loại bỏ, bị coi như kẻ mất trí hay bị xem như những con người đáng thương…Dù thế nào đi nữa, người Kitô hữu luôn cố gắng giữ vững niềm tin của mình, bởi chính Chúa Giêsu đã nói : “Ai không vác Thập Giá mình mà đi theo Thầy thì không xứng là môn đệ Thầy”. (Mc 14, 30) Chúa Giêsu đã vác, các Thánh Tử Đạo đã vác và hôm nay những ai muốn theo chân Chúa cũng sẽ vác để minh chứng tình yêu dành cho Đấng đã chết vì yêu.
Con đường Tử Đạo hôm nay thật lạ nhưng cũng thật quen, bởi tôi tin rằng chính khi các Kitô hữu sẵn lòng đón nhận bệnh tật, tai ương trong niềm tin tưởng phó thác mà không kêu than, trách móc nhưng sống lạc quan với đầy hy vọng, cậy trông ; đồng thời sẵn sàng đương đầu với những thách thức, nghi kỵ với sự khiêm nhường, tinh thần hòa bình, bác ái xây dựng ; hơn hết là chính các Kitô hữu luôn sống yêu thương như chính Chúa Giêsu đã nói “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu anh em” (Ga 13, 34). Gặp khó khăn đau khổ, họ có thể khóc nhưng không thất vọng ; gặp thử thách gian nan, họ có thể sầu nhưng không nản ; họ sống giữa đời nhưng không thuộc về đời… Đời Tử Đạo hôm nay vẫn đang mời gọi mọi Kitô hữu cố gắng tận dụng mọi phương thế, mọi cơ hội để làm chứng cho Thiên Chúa, cho tình yêu nhưng không của Ngài trong thế giới hôm nay.
Maria Nguyễn
Tập sinh MTG Thủ Đức