Đối thoại với người Islam để xây dựng tình bạn
ĐHY giải thích: “Đối thoại liên tôn là một hoạt động chủ yếu mang tính tôn giáo. Không phải các tôn giáo đối thoại, mà là các tín hữu gặp gỡ nhau mặc dù họ thuộc về các nền văn hóa và truyền thống khác nhau”.
“Không hề biện minh cho những rào cản, những chia rẽ,” cuộc đối thoại phải “thúc đẩy các tín hữu vượt qua những rào cản của hiểu lầm và định kiến bằng cách giúp mở lòng ra với tha nhân trong sự tôn trọng lẫn nhau”.
Vẫn nhìn nhận còn có những “khó khăn” trong cuộc đối thoại với người Islam, Đức Hồng y Tauran nhấn mạnh tầm quan trọng của “việc dành ưu tiên cho các mối tương quan giữa con người, các cuộc tiếp xúc”. “Đối thoại liên tôn chủ yếu dựa trên lòng quý mến lẫn nhau, khởi đầu bằng lòng tôn trọng và phải dẫn đến tình bạn. Vào lúc này, điều quan trọng là xây dựng tình bạn”.
ĐHY Tauran đặt câu hỏi: “Tại sao người Islam làm chúng ta sợ?”. “Trước hết vì chúng ta không hiểu biết họ. Phần nào chúng ta nhìn họ theo những định kiến phổ biến trong giới truyền thông”. Ngài nói thêm: Phải nói rằng đạo Islam “là một thực tại rất phức tạp: vừa là một nền văn minh, một tôn giáo, lại vừa là một hệ thống chính trị. Đây là một thực tại không như những khuôn thức tinh thần và như cách chúng ta ứng xử trong xã hội. Và ta không thể phủ nhận rằng chủ nghĩa khủng bố vì lý do tôn giáo khiến người ta sợ hãi”.
Tuy nhiên “không có gì phải sợ hãi người Islam khi chúng ta là những Kitô hữu xác tín, nhưng nếu chúng ta là những Kitô hữu nguội lạnh, thì đúng là có thể sợ hãi. Sự sợ hãi này hữu ích theo nghĩa đó là một lời mời gọi Kitô giáo phải hữu lý hơn. Người Kitô hữu phải thực sự biết tại sao mình tin và tin vào ai. Ngày nay, chúng ta buộc phải trình bày Kitô giáo với tất cả sự nghiêm túc của nó”.
Được hỏi về tinh thần của cuộc gặp gỡ sẽ tổ chức tại Assisi vào tháng Mười sắp tới, 25 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử theo ý muốn của Đức Gioan Phaolô II, Đức Hồng y Tauran nói rằng đó sẽ là một cơ hội, theo mong muốn của Đức giáo hoàng, “để thinh lặng suy tư, để cầu nguyện – không phải cầu nguyện chung, nhưng mỗi tín hữu (cầu nguyện) theo truyền thống tôn giáo của mình, để xét xem chúng ta có thể làm gì cho xã hội với tư cách là những người tin”.
Ngài nói thêm: “Và để lặp lại rằng hòa bình là điều có thể đạt được. Thiên Chúa dựng nên con người để họ được hạnh phúc. Vấn đề là làm sao cho xã hội chúng ta trở thành nơi tốt đẹp để sống cùng nhau, chung hưởng hạnh phúc. Không thể hạnh phúc mà không có nhau”.
ĐHY kết luận: “Chủ đề tự do tôn giáo có lẽ cũng được đề cập đến. Khi tự do tôn giáo bị đe dọa, các quyền tự do khác cũng bị đe dọa. Không thể tưởng tượng rằng năm 2011 vẫn còn có những tín hữu bị phân biệt đối xử và thậm chí bị hành quyết, vì là tín hữu. Ngay tại nơi mình sống, chúng ta hãy cố gắng tìm ra những gì có thể cùng nhau thực hiện vì thiện ích của xã hội”.
(Theo zenit.org, 22-08-2011)