Đời sống mục vụ là một cuộc phiêu lưu Thánh Thể để phục vụ người khác

13
Dưới đây là bài phát biểu Đức Phanxicô cho buổi tiếp kiến với các phó tế chuẩn bị cho chức linh mục của giáo phận Rôma. Tuy nhiên, sáng nay 24/2/2024, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô “do tình trạng cúm nhẹ, để đề phòng nên đã hủy bỏ các buổi gặp gỡ này”.
 
Đức Thánh Cha Phanxicô, đã bước sang tuổi 87 vào ngày 17 tháng 12, gần đây đã gặp một số vấn đề liên quan đến hệ hô hấp. Vào tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha buộc phải hủy bỏ chuyến đi Dubai để dự hội nghị về khí hậu và được một số cộng tác viên giúp đọc các bài suy niệm trong buổi đọc Kinh Truyền Tin và tiếp kiến ​​chung.
 

Ordinazioni presbiterali – Daniel Ibanez CNA | | Ordinazioni presbiterali – Daniel Ibanez CNA

+ Giáo Hoàng Phanxicô
Các thầy thân mến!
Cảm ơn vì sự hiện diện của mọi người. Tôi xin chào ĐGM Di Tolve và chào mừng từng người trong các con, rất vui được gặp các con trong thời gian trước lễ thụ phong linh mục của các con.
Cha hình dung rằng, khi nghĩ đến ngày đó, các con đã “nghiên cứu” nghi thức truyền chức rồi. Vâng, câu hỏi đầu tiên cha đặt ra cho các con liên quan đến những cam kết mà các con tuyên bố sẽ thực hiện, đó là: “Các con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục như là cộng sự viên tốt của hàng Giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không ?” Qua những lời này, cha thấy có ba yếu tố quan trọng trong thừa tác vụ: trước hết là hãy là người cộng tác trung thành, tiếp đến là chăn dắt đoàn Chiên của Chúa và cuối cùng thực hiện theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cha tập trung ngắn gọn vào ba yếu tố này.
1. Những cộng sự viên trung thành.
Một người có thể có ý tưởng rằng một khi đã trở thành linh mục, trở thành mục tử giữa dân Chúa, thì về cơ bản đây là lúc phải tự mình giải quyết mọi vấn đề, bằng cách thực hiện những gì mình mong muốn trong nhiều năm, cuối cùng là đặt ra những tình huống và ý tưởng theo kiểu cách của mình, những gì mình yêu thích nhất dựa trên lịch sử cá nhân và lộ trình của mình.
Tuy nhiên, Mẹ Hội Thánh, trước hết, không đòi hỏi chúng ta trở thành những người lãnh đạo, mà là những người cộng tác, mà theo sát từ ngữ, nghĩa là những “cộng sự viên với…”. Chữ “với” này rất cần thiết, bởi vì, như Công đồng nhắc nhở chúng ta, Giáo hội trước hết là một mầu nhiệm hiệp thông. Và linh mục là chứng nhân cho sự hiệp thông này, bao gồm tình huynh đệ, lòng trung thành và sự ngoan ngoãn. Tóm lại chúng ta là những hợp xướng viên chứ không phải những nghệ sĩ độc tấu; huynh đệ trong hàng linh mục và là linh mục cho mọi người chứ không phải cho nhóm riêng của mình. Các thừa tác viên không ngừng đào luyện, đừng bao giờ nghĩ đến việc tự trị, độc lập. Ngày nay, điều rất quan trọng là tiếp tục đào tạo, không phải một mình, mà luôn tiếp xúc với những người được mời gọi đồng hành với các con, đã chín chắn hơn trong thừa tác vụ, và hãy làm điều đó với một con tim rộng mở, để không nhượng bộ trước cám dỗ tự mình xoay sở cuộc sống, từ đó dễ dàng trở thành con mồi cho những cám dỗ đa dạng nhất.
2. Khía cạnh thứ hai: phục vụ dân Chúa.
Cha rất vui khi gặp các con thời điểm này, khi còn là phó tế, vì các con sẽ không trở thành linh mục nếu trước đó không phải là phó tế. Chức phó tế không tan biến cùng với chức linh mục; ngược lại, nó là cơ sở để chức linh mục được thiết lập. Các con sẽ là linh mục để phục vụ, giống như Chúa Giêsu, Đấng “không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình” (x. Mc 10,45). Vì vậy, cha muốn nói rằng có một thứ nền tảng nội tại của chức linh mục cần được giữ gìn, chúng ta có thể gọi là “lương tâm phó tế”: lương tâm như là nền tảng của các quyết định, vì vậy tinh thần phục vụ cũng là nền tảng của đời sống linh mục. Cho nên, thật tuyệt vời mỗi sáng khi cầu nguyện biết xin ơn phục vụ: “Lạy Chúa hôm nay xin giúp con biết phục vụ”, và mỗi tối khi tạ ơn và xét mình, hãy thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa xin tha thứ cho con khi con chỉ nghĩ đến mình hơn là phục vụ người khác”.
Các con thân mến, phục vụ là một động từ vốn bác bỏ mọi thứ trừu tượng: phục vụ có nghĩa là sẵn sàng từ bỏ cuộc sống theo chương trình riêng của mình, sẵn sàng trước những ngạc nhiên về Thiên Chúa thể hiện qua con người của mình, những biến cố bất ngờ, những thay đổi theo kế hoạch, những tình huống không thể thực hiện được theo dự định và “đúng đắn” đối với những gì mình đã nghiên cứu. Đời sống mục vụ không phải là một cuốn sổ tay, nhưng là hiến tặng hằng ngày; không phải là một tác phẩm được viết trên giấy, nhưng là “một cuộc phiêu lưu Thánh Thể”. Là lặp lại cuộc sống ở ngôi thứ nhất: “đây là thân xác tôi hiến tặng cho anh em”. Đó là một thái độ thường xuyên được thể hiện bằng sự chào đón, cảm thông, dịu dàng, một phong cách nói bằng hành động hơn bằng lời nói, bằng cách diễn tả ngôn từ gần gũi. Đó không phải là yêu thương người khác vì mục đích, dù họ là người tốt nhất, nhưng là nhận ra nơi họ món quà độc nhất và tuyệt vời mà Chúa đã ban cho chúng ta để phục vụ họ với niềm vui và sự khiêm nhường. Đó là niềm vui của việc dìu chân bước bằng cách nắm tay nhau với sự kiên nhẫn và suy xét. Và dưới ánh sáng này, nhờ ơn Chúa, chúng ta vượt qua nguy cơ mang trong mình chút cay đắng, bất mãn trước những điều diễn ra không như ý muốn, khi mọi người không đáp ứng được những kỳ vọng của chúng ta, không phản ảnh được những mong đợi của chúng ta.
3. Và bây giờ chúng ta đến khía cạnh cuối cùng: dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Đối với Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ngự xuống trên các con, thì điều quan trọng là hãy dành ưu tiên cho Ngài. Nếu điều này xảy ra trong cuộc sống của các con, như đã từng xảy ra cho các Tông đồ, các con hướng về Chúa và từ Chúa thì các con thực sự là “những con người của Thiên Chúa. Nếu không, khi các con dựa vào sức mạnh của chính mình, các con có thể rơi vào tình trạng như giữ một đám muỗi trong tay. Cuộc sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần: nghĩa là chuyển từ việc xức dầu truyền chức sang “xức dầu hằng ngày”. Và Chúa Giêsu tuôn đổ trên chúng ta dầu Thánh Thần khi chúng ta ở trước sự hiện diện của Ngài, khi chúng ta thờ phượng Ngài, khi chúng ta kết hợp mật thiết với Lời của Ngài. Ở với Chúa, lưu lại với Ngài (x. Ga 15) cũng cho phép chúng ta cầu thay nguyện giúp cho Dân thánh của Chúa trước mặt Chúa, cho nhân loại, cho những người chúng ta ta gặp gỡ hằng ngày. Như thế, một con tim kín múc được niềm vui thực sự từ Thiên Chúa và làm cho các mối quan hệ sinh hoa trái bằng lời cầu nguyện sẽ không đánh mất vẻ đẹp vượt thời gian của đời sống linh mục.
Các thầy thân mến, cha cầu chúc điều này cho các con, cảm ơn các con vì lời thưa “vâng” với Thiên Chúa và xin các con cầu nguyện cho cha mỗi ngày.
G. Võ Tá Hoàng