Đôi Mắt Của Chúa

ĐÔI MẮT CỦA CHÚA

Là người mù nhưng đôi mắt của anh sáng hơn cả những người sáng. Đôi mắt không nhìn thấy cuộc đời nhưng lại nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Anh Batimê, thành Giêrikhô đã can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu là con Vua Đavít với niềm xác tín: Lạy Chúa con đây, Chúa đã gọi con.

Trong đoạn Tin Mừng chương 10, câu 46-52, thánh sử Máccô đã cho tôi thấy rõ hình ảnh của một đức tin sống động, mãnh liệt, hướng trọn tấm lòng lên Chúa để cầu mong được Chúa yêu thương và chữa lành. Anh Batimê đã sống nhiều năm trong mờ tối. Đôi mắt mù lòa khiến anh không thể nhìn thấy những màu sắc rực rỡ của cuộc sống, không nhìn thấy niềm vui trên gương mặt những người xung quanh khi thành Giêrikhô được Chúa Giêsu ghé thăm. Nhưng, anh đã dùng đôi tai để lắng nghe và con tim để cảm nhận. Thiên Chúa đã nhìn thấu và cảm động trước đức tin của anh, Người đã thương mở mắt cho anh được thấy triều thiên vinh quang của Con Thiên Chúa, mở trí cho anh hiểu biết về Con Người được Chúa sai đến, và mở lòng cho anh được đón nhận những hồng ân bao la của Người là chính Đức Giêsu.

Ngay khi nghe tiếng Chúa gọi, anh đã mau mắn chạy đến cùng Người, đến với suối nguồn của sự bao dung, yêu thương và tha thứ. Bỏ lại sau lưng tất cả những gì thân thuộc nhất, là kiếp sống bên lề đường, là chiếc áo choàng đã ủ ấm anh suốt thời gian qua. Đối với anh, giờ đây, chẳng còn gì ấm áp hơn tình thương mà Chúa dành cho anh, bởi khi anh kêu cầu: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10, 47) thì Chúa đã đến bên anh, dang tay ôm lấy con người anh mà đáp “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh” (Mc 10, 52). Đôi mắt của anh được chữa lành, anh bước theo Chúa trên con đường hạnh phúc, bình an, chẳng chút lo lắng, nghĩ suy, không so đo, tính toán điều gì; vì anh biết, Đấng mà anh đi theo, thậm chí không có nơi tựa đầu trên Thập giá. Người là Đấng giàu lòng xót thương, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho tội lỗi nhân loại, anh đâu mong cầu điều gì hơn thế nữa. Vì nếu không có một tình yêu cao cả thiêng liêng, ai lại hiến mạng sống cho những kẻ chống đối mình cũng như những bằng hữu bên cạnh.

Con người ấy đã khao khát được kết hiệp và sống trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa. Hành trình ơn gọi của anh khiến tâm hồn tôi bị đánh động, như một lời mời gọi, thôi thúc tôi từ bỏ tất cả mọi sự thuộc về mình mà chạy đến với Chúa, chiêm ngắm và tôn vinh tình yêu Chúa dành cho tôi, để từ sâu thẳm trong trái tim, tôi cảm nhận được sự quan tâm, bao bọc, yêu thương, an ủi và nâng đỡ mà Chúa dành cho chính tôi. Như khi chữa anh Batimê được sáng, Thiên Chúa cũng sẽ đổ tràn trên tôi Thần Khí của Người, làm lành những vết thương trong tôi, để tôi được sống hạnh phúc cùng Người.

Trên con đường Người đang đi, xuất hiện những dấu chân bé nhỏ, tuy còn chập chững, vụng về, nhưng Người sẽ khiến bước chân con trở nên mạnh mẽ hơn qua những hành trình Người dẫn con đi. Nguyện cầu với những ân ban của Chúa, con có cơ hội trở nên chứng nhân của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Teresa Calcutta Hồ Thị Ngọc Linh

Cảm nhận từ đoạn Tin mừng Mác-cô (Mc 10, 46-52) và bài viết “Người mù Giê-ri-khô” của Lm. Nguyễn Công Đoan (S.J)

Exit mobile version