Ngày nọ, bất giác tôi bắt gặp một ánh mắt dừng lại chỗ tôi. Người ta muốn mang tôi đi vứt bỏ chăng? Tôi chỉ là đôi dép cũ kĩ… cần gì tiếc? Đành mặc kệ. Tôi nhắm tịt mắt, lòng run run, sợ sợ.
Bỗng tôi thấy mình được nhấc bổng lên, nằm gọn trong đôi bàn tay ấm nóng. Cậu khách như hiểu tâm trạng tôi, cậu nhìn tôi hiền lành và hỏi nhỏ:
- Em có muốn theo Ta không?
Tôi lúng túng, chẳng lẽ… cậu ấy cần tôi? Có biết bao đôi dép đẹp mà….!
- Em có muốn theo Ta không? – Cậu lặp lại câu hỏi cũ, rất chắc chắn.
Tôi mở choàng mắt, ngước nhìn khuôn mặt nhân ái của cậu và nói lí nhí:
- Cậu chọn em sao?
- Đúng vậy, thế em có đồng ý không? – Cậu hỏi tôi, giọng chân thành. Tôi mạnh dạn hơn:
- Có thật Cậu muốn chọn em? Em chỉ là đôi dép cũ kĩ có thể khiến chân Cậu bị đau và không thoải mái đâu ạ!
Tôi cảm thấy lòng đau đau, buồn buồn, tủi tủi. Thôi thì, thà buồn bây giờ, để không ân hận.
- Em đẹp mà! Ta cần em! – Tiếng Cậu xác quyết. Nhìn vào mắt Cậu, tôi thật sự bối rối vì trước đến giờ chẳng có ai khen tôi đẹp. Cậu nói Cậu cần tôi. Cậu muốn nhận tôi đồng ý. Tôi run lên sung sướng, và trả lời nhỏ nhẹ đủ mình Cậu nghe: “Dạ. Em đồng ý!”.
Từ đó, tôi có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Tôi theo Cậu đi rao giảng khắp nơi. Cậu luôn gìn giữ và bảo vệ tôi, còn tôi thì hết lòng nâng niu từng bước chân Cậu. Sống với Cậu, tôi biết được nhiều điều. Tôi nghe người ta gọi Cậu là Thầy. Thầy chính là Đấng toàn dân trong đợi. Tôi cũng biết chuyện Cậu sẽ lên Giêrusalem, sẽ phải chịu nhiều đau khổ, chịu chết và sống lại… Vì tình yêu dành cho nhân loại, Cậu sẽ hy sinh mạng sống Cậu. Rồi chuyện gì đến đã đến….
Đêm qua, nơi vườn Giêtsêmani, Cậu buồn lắm! Cậu quỳ sấp mặt thổn thức cầu nguyện. Tôi ở đó với Cậu, cảm nhận rất rõ Cậu trải qua từng cơn run khiếp. Những ngón chân Cậu bấu chặt lấy tôi. Nỗi đau Cậu đang chịu, tôi cảm nhận, nhưng chẳng thể giúp gì cho Cậu. Cậu cô đơn, lạc lõng vì bị chính các môn đệ thân tín phản bội. Rồi Cậu bị bắt, bị điệu đi như kẻ tội đồ. Bàn chân Cậu cố níu giữ tôi, còn tôi thì cố ôm chặt đôi chân mệt nhọc của Cậu. Cậu đã chân nhận tôi, cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ, cho tôi cuộc sống mới, và Cậu chính là cuộc sống của tôi. Không có Cậu, làm sao tôi có thể sống? Tôi bám víu, níu chặt. Tôi sợ rời xa Cậu, tôi sẽ mất hết!
Tại dinh tổng trấn Philatô, Cậu bị nhục mạ, bị đánh đòn. Tôi sợ co rúm, nín thinh, cố bám chặt Cậu. Cậu vác thánh giá, lê từng bước chân. Tôi cảm nhận Cậu đau tê dại. Cậu quỵ ngã rồi lại cố đứng lên dù chẳng còn hơi sức. Các ngón chân Cậu đã bầm dập, ướt đẫm máu đào. Đường đi sao quá xa? Tôi cũng nhức buốt, tê cứng bởi mồ hôi, đất cát pha lẫn với máu. Cuối cùng, ngọn đồi Gôngôtha rõ dần phía trước, Cậu và tôi đã đến nơi cần đến.
Người ta tháo tôi ra khỏi chân Cậu. Tôi cố níu giữ, nhưng không thể. Họ tàn nhẫn vứt tôi ra xa. Tôi nằm đó, bất lực, rấm rứt khóc. Tôi đã hiểu rõ cái giá Cậu phải chịu vì cứu độ con người. Tôi thét to: “Cậu ơi, em vẫn ở đây với Cậu”. Một giọt máu nơi bàn tay bị đóng đinh của Cậu rơi xuống trên tôi như lời an ủi rằng Cậu hiểu, Cậu vẫn cần tôi bên Cậu, dù số phận tôi như số phận của Cậu lúc này, là đồ phế bỏ!
Đôi dép đi theo Thầy Giêsu trên mọi nẻo đường. Nó gắn kết đời nó vào đôi chân Thầy không hề rời. Thầy trở thành cuộc sống của nó. Thầy đau đớn, nó cũng đau thương, nhưng nó không kêu la. Bởi trong mắt nó, Thầy đã chịu đựng tất cả cho nó rồi. Chớ gì, cũng như đôi dép kia, tôi gắn kết đời mình với Chúa, chung chia hành trình sống và chết cho Tình Yêu Cứu Độ của Chúa với tất cả tình yêu, lòng mến và sự tín thác. Bởi Chúa là cuộc sống của tôi.
Hoàng Hồng, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức