Ta nghĩ đến con đường thiêng liêng mà ta đang bước đi. Quả thật, ta đã từng nghĩ rằng đó là đường đi một mình. Dẫu biết rằng, con đường ấy là con đường của chính bản thân ta, không ai đi dùm ta được. Thế nhưng, trên con đường ấy, Thiên Chúa đang cùng ta bước đi, dẫn ta qua muôn nẻo đường trần thế. Người ở ngay trong chính tâm hồn ta mà ta đã chẳng nhận ra, vì mắt ta đã hướng nhìn ra ngoài, ta đã tìm Chúa ở nơi đâu mà quên mất căn nhà của tâm hồn mình. Khi cái chân đau, ta thấy mình chẳng mạnh mẽ như ta tưởng. Ta chẳng thể làm gì để vượt qua được những đau đớn và mọi khó khăn nếu như ta không quay trở về chính tâm hồn của mình để gặp Chúa. Người chính là nguồn sức mạnh và là sự sống của ta. Trên đường thiêng liêng, có rất nhiều người đang cùng ta bước đi. Có người đi nhanh và cũng có người đi chậm. Thiên Chúa mời gọi ta hãy khiêm tốn đón nhận sự đỡ nâng của người khác, cũng như sẵn sàng đỡ nâng người khác. Cuộc sống là hiệp thông huynh đệ cũng vì lẽ đó. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Đó không chỉ là lời mời gọi nhưng trên hết đó là một lệnh truyền buộc ta phải thi hành. Ta có luôn sẵn sàng để làm “cái chân” cho người khác không? Thiên Chúa không chỉ muốn mượn thân xác của ta để đến với mọi người nhưng Người còn dùng cả trái tim, ý chí và linh hồn của ta. Nghĩa là, khi đến với người khác, ta hãy hiện diện với họ bằng một trái tim yêu thương. Ta chỉ thật sự sống và hiện hữu khi ta có một quả tim biết yêu thương. Bởi Thiên Chúa đang sống trong ta, vì Người là TÌNH YÊU (x. 1Ga 4,8).
Hãy để Thiên Chúa bước đi trong cuộc đời của ta, hãy để Người sống trong ta từng phút giây. Hãy để Người bước đi trong nỗi khốn cùng của ta vì Người là sức mạnh và là chốn ta ẩn náu. Dù ta luôn thấy mình có “những cái chân đau” thì Người vẫn dẫn ta đến với người khác, bởi vì Người đã ban tặng cho ta có một trái tim tràn đầy tình yêu, trái tim mang nhịp đập của Giêsu.
Bông hồng nhỏ, Học viện MTG.Thủ Đức