Độc quyền (Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh)

39

ĐỘC QUYỀN

Gn 3, 22-30

download (4)Việc Chúa Giêsu xuất hiện công khai xin Gioan làm phép rửa có lẽ làm cho môn đệ của Gioan Tiền Hô cảm thấy tự hào về thầy của mình, vì lúc đó dân chúng đang tuốn đến với Gioan rất đông để xin ông làm phép rửa. Thế nhưng hôm nay khi thấy ông Giêsu cũng làm phép rửa cho dân chúng ở khúc sông gần đấy, dân chúng đã không còn kéo đến với Gioan nhiều nữa mà họ lại đi theo ông Giêsu, thì các môn đệ của Gioan cảm thấy phép rửa của thầy mình không còn phải là độc quyền của thầy nữa, mà lại có một người “cạnh tranh”. Vì bức xúc với việc này, các môn đệ của Gioan mới đến nói với ông : Thưa Thầy, người mà Thầy làm phép rửa cho, hiện ông ta cũng đang làm phép rửa ?

Cả bốn tác giả Tin Mừng đều đồng ý với nhau rằng : Gioan Tẩy Giả khi nhìn thấy Đức Giêsu đến xin ông làm phép rửa, thì chính ông chỉ vào Ngài và giới thiệu cho đám đông rằng : Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa tội trân gian, với việc giới thiệu Đức Giêsu cho mọi người, Gioan biết sứ mạng của mình đã hoàn tất. Vì thế các tác giả đều cho thấy liền sau đó Gioan rút lui, đã nhận mình : Ngài phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại, và ông cũng có lần giải thích về phép rửa của ông : Tôi thì rửa anh em trong nước, nhưng Đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi, Ngài sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và lửa…. Tôi không đáng cúi xuống cơi dây giày cho Ngài. Điều đó chứng tỏ Gioan đã không hề có ý cạnh tranh hay tiếc nuối điều gì, mà ông đã sẵn sàng ra đi để nhường chỗ lại cho Thầy Giêsu.

Trước sự ấm ức của học trò khi thắc mắc về Đức Giêsu : Người mà thầy làm chứng cho, bây giờ cũng làm phép rửa và thiên hạ tuốn đến với ông, thì Gioan đã giúp các môn đệ của mình có một cái nhìn khác thay vì cái nhìn ghen tị hoặc cái nhìn muốn độc quyền độc tôn thầy mình. Gioan giúp các môn đệ nhìn và đánh giá sự kiện theo cái nhìn của Thiên Chúa: Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. Với câu trả lời này, Gioan muốn các môn đệ của ông tin rằng, nếu như ông đã từng thực hiện sứ mạng do Thiên Chúa trao để dọn đường cho Đấng Cứu thế, thì hôm nay Đấng Cứu thế, Đấng ông đã làm phép rửa chắc chắn cũng đang làm những việc mà Thiên Chúa muốn ở nơi Ngài. Vì Ngài không thể làm việc gì mà không bởi Thiên Chúa.

Kế đến, Gioan một lần nữa phải công khai sửa lại ngộ nhận của các môn đệ, khi ông khẳng định : Tôi không phải là Đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt Ngài. Lời khẳng định này là một lời khẳng định can đảm và rõ ràng, can đảm vì khác với người đời, níu kéo và tìm kiếm danh vọng quyền lực, thì Gioan lại không ngại ngần để từ chối tất cả mọi sự, không mập mờ về thân phận và sứ vụ của mình chỉ là người đi trước, người dọn đường mà thôi. Gioan còn cho thấy ông như người phụ rể vui mừng vì được giúp đỡ và phục vụ cho chàng rể và làm mọi cách để cho chàng rể được nổi bật trong ngày cưới.

Thái độ của các môn đệ của Gioan cũng giống như thái độ của nhiều người ngày nay, tỏ ra ghen tị khi thấy những người khác nhóm khác làm việc tông đồ tốt hơn mình. Những người này cho rằng chỉ nhóm mình độc quyền sự đạo đức hoặc độc quyền trong các công tác. Thói ghen tị này có thể xảy ra giữa cộng đoàn này với cộng đoàn khác, giữa hội đoàn này với hội đoàn kia trong một giáo xứ.

Nhiều người làm công tác tông đồ không phải vì Chúa mà là để quy về bản thân về nhóm mình, không làm cho Đức Giêsu và giới răn yêu thương của Ngài được nổi lên, mà chỉ muốn người ta biết đến tên tuổi của cá nhân, của nhóm mình. Đã có lần Đức Thánh Cha Benedictô 16 cảnh báo về cách làm việc tông đồ như thế, vì những người này đã biến công tác bác ái Kitô giáo trở thành công tác bác ái xã hội.

Thái độ của Gioan chính là tấm gương cho mỗi chúng ta, ông đã chỉ cho chúng ta biết nhìn mọi sự kiện trong cái nhìn của Thiên Chúa, tức là tin rằng mọi biến cố xảy ra trong Giáo Hội hay nơi xã hội, nếu là công việc Thiên Chúa muốn, thì không ai có thể ngăn cản được, bằng nếu là công việc để thỏa mãn cho cá nhân hay tập thể mà không phải ý Chúa, thì nó sẽ bị mất đi.

Bài học tiếp theo đó là gương sống khiêm nhường của Gioan : không ảo tưởng về bản thân, không tham vọng tìm kiếm lời khen hay địa vị quyền lực, nhưng biết rõ về trách nhiệm và giới hạn của mình, và biết nhường bước cho Đấng đến sau, vui với bổn phận Chúa trao.

Trong đời sống và mọi hoạt động tông đồ của mỗi chúng ta, dù là linh mục tu sĩ hay giáo dân, chúng ta cũng rất dễ bị cám dỗ tìm kiếm địa vị và danh tiếng cho bản thân hoặc ganh tị khi thấy những người khác làm những việc tốt hơn mình, được nhiều người ngưỡng mộ… Xin Lời Chúa điều chỉnh lại và thanh luyện tâm hồn chúng ta để chúng ta biết làm cho Danh Chúa được vinh quang qua đời sống và hành động của chúng ta. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí, GP. Xuân Lộc