Đỉnh Đồi Yêu Thương

147

Trong cái nắng của chiều hè, nó bước từng bước lặng lẽ theo sau Thầy Giêsu lên “Đỉnh đồi yêu thương”. Nó gặp phải những hòn đá gồ ghề đã làm Thầy vấp ngã vì yếu mệt. Nó ngồi dưới chiếc “Ngai” của Thầy và bắt đầu nhỏ to: “Ôi, Thầy ơi! Còn gì mà Thầy có thể làm được mà Thầy chưa làm cho nhân loại chúng con?”

Nhìn ngắm khuôn mặt đẫm máu nhưng đầy hiền từ của Thầy. Nó bắt gặp ánh mắt từ trên cao nhìn xuống với những tia khát khao cháy bỏng. Nó chìm đắm trong mầu nhiệm tự hủy của Thầy, một mầu nhiệm được xây bằng những viên gạch tình yêu và chất vữa của hy sinh liên lỉ. Lòng nó bỗng thắt lại khi dõi theo những bước chân rong ruổi của Thầy: Khi lên núi, lúc xuống biển, lúc vô làng mạc, khi ở thành thị. Thầy miệt mài ra đi, miệt mài rao giảng để nói với nhân loại về hai chữ “Yêu thương.” Nhưng đêm về có khi Thầy không có lấy một chỗ tựa đầu, có khi chẳng còn giờ ăn uống, có lúc đói bụng, khát nước và cũng có người tán dương, kẻ xầm xì ghen ghét. Vậy mà một ngày kia, bỗng nó nghe thấy những tiếng hò hét: “giết, giết, đóng đinh nó đi!” như những nhát dao cứa vào tim nó. Ai ngờ rằng trong tiếng hò la hỗn độn đó có giọng quen thuộc của nó.

Khung cảnh của buổi chiều ảm đạm đó hiện lên trong tâm trí nó. Tiếng hò la, tiếng nhạo báng, tiếng roi quật và tiếng búa đóng từng nhát đinh xuyên thủng tay chân Thầy. Nó tưởng như còn nghe thấy từng tiếng thở nặng nhọc và trái tim thổn thức của Thầy. Nó bỗng thấy bầu trời như rất gần nó. Miên man nó ngước mắt nhìn Thầy. Nó lại bắt gặp ánh mắt hiền từ và Thầy cố nói từng tiếng thật rõ: “Ta khát!” Ta khát tình yêu của con và nhân loại.  Sống mũi nó cay cay. Nó thương Thầy.  Một đời trao hiến cho nhân loại, mà chỉ nhận được mật đắng giấm chua. Vậy mà Thầy vẫn yêu thương ban tặng cho nhân loại người Mẹ yêu quý của mình, niềm an ủi lớn nhất của Thầy. Trao tặng Mẹ cũng chính là cho nhân loại được trở thành gia đình của Thầy, là đàn em đông đúc của Thầy. Nó thưa với Thầy: “Ôi! Chẳng còn gì mà Thầy chưa làm cho chúng con”.

Lặng một chút để đối chiếu cuộc đời của Thầy và của nó. Nó mới thấy còn xa và mờ nhạt quá, hay có đậm nét thì cũng chỉ là những đường đứt đoạn. Có người đã từng nói với nó: “Là nữ tu Mến Thánh Giá, con phải luôn sống tâm tình của ngày thứ sáu tuần thánh và vươn tới rạng đông ngày Phục Sinh”. Tinh thần Dòng cũng dạy nó: “Hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Người phải chịu cho Thân Mình Người là Hội Thánh”. Nó nghĩ rằng điều duy nhất còn thiếu trong nỗi gian truân của Thầy Giêsu là tình yêu của nó và nhân loại. Và nó đang cố gắng bù đắp Tình Yêu của Thầy cho bớt bất xứng hơn.

Lạy Thầy Giêsu là Vua Tình Yêu. Mỗi người trong nhân loại chúng con là một mảnh ghép của trái tim Thầy. Xin cho con và mọi người biết sống gắn kết với nhau, để cơn khát của Thầy được khỏa lấp. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu để đáp đền Tình Yêu.

Anna Phạm Thúy

Tập sinh MTG. Thủ Đức