Vì bản nhạc rất lạ nên có lúc tôi không theo kịp và bước trật nhịp. Có những đoạn nhạc nghe thật buồn, thật đơn điệu khiến tôi lơ là rồi bước sai. Có khi vì mải mê nhìn những cặp đôi bên cạnh cũng đang khiêu vũ với bản nhạc của họ, tôi buông tay Người Ấy. Tôi lạc điệu, chới với và suýt ngã. Những lúc như thế Người Ấy vẫn kiên nhẫn chờ tôi, dìu tôi lấy lại nhịp điệu và tiếp tục điệu vũ.
Trong điệu vũ lạ lùng đó, có lúc Người Ấy cùng sánh bước với tôi, có lúc lại buông tay tôi, ở rất xa và nhìn theo những bước nhảy vụng về của tôi. Tôi bỗng thấy mình lẻ loi, lạc lõng, tôi thầm trách Người Ấy sao lại để mặc tôi một mình. Tôi vẫn cố gắng bước theo điệu nhạc, điệu nhạc tôi chưa hề nghe, không hề thuộc trước. Nhưng đến một lúc tôi chóng mặt với những vòng xoay, tôi mệt nhoài với những bước nhảy quá khó. Tôi không còn thấy gì xung quanh. Tôi nhắm chặt mắt lại. Mất thăng bằng. Tôi đã ngã… Nhưng lạ thay, khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình trong vòng tay Người Ấy. Ánh mắt mới dịu dàng làm sao. Đôi môi hé nụ cười thần thiêng. Người Ấy lại dìu tôi vào điệu vũ. Tay nắm chặt tay tôi, chân sánh bước cùng tôi. Ôi! Lúc đó tôi thấy yêu làm sao cái bản nhạc ấy, cái điệu vũ ấy và Con Người tuyệt vời ấy.
Vâng. Đó là điệu vũ cuộc đời. Điệu vũ của tôi với Người Nhạc Sĩ vĩ đại đã viết nên bản nhạc cuộc đời tôi, và đích thân Người cùng tôi sánh bước trong vũ điệu có một không hai ấy. Dù tôi có bao lần trật nhịp, bao lần lơ đãng, bao lần té ngã với những bước nhảy vụng về, thì Người Ấy vẫn không lần nào bỏ mặc tôi. Trong điệu vũ cuộc đời ấy, tôi hoàn toàn không biết trước bản nhạc. Người Nhạc Sĩ tài ba ấy dường như viết nên những giai điệu tuyệt diệu từ từng bước nhảy của tôi, dẫu nó vụng về hay xinh đẹp.
Thiên Chúa – Người Nhạc Sĩ vĩ đại, Người Vũ Công tài tình – vẫn không ngừng viết riêng cho tôi một bản nhạc cuộc đời, vẫn không ngừng sánh bước cùng tôi trong điệu vũ cuộc đời.
Therese Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức