Điều trái tim mách bảo

88

Vào một buổi chiều tối, tôi bước trên con đường mới lát đá trở về nhà. Trong những tia nắng cuối ngày, có cái bóng gầy gầy của một cậu bé xuất hiện trước mắt tôi. Thân hình cậu lọt thỏm trong bộ quần áo nhàu bẩn và rộng thùng thình rách nát, đôi chân cậu không có dép. Cậu ngồi bên gốc cây ven đường, đưa mắt mệt mỏi nhìn theo tôi. Tôi lặng lẽ bước đi dù biết rằng ánh mắt đó đang muốn nói với tôi điều gì….

Có sự giằng co giữa con tim và lí trí của tôi : “Mình có nên quay lại hỏi thăm cậu bé không ? Hay là mình cứ làm ngơ đi thẳng về nhà, vì trời tối rồi !?” ; “nếu mình đứng lại, đến gần cậu ấy, mọi người nhìn thấy thế có xì xầm gì về mình không ?” ; “Cậu bé ấy có đến nỗi cần giúp đỡ không?..”

Những tư tưởng xung đột diễn ra trong tôi, làm tôi giằng co, trì hoãn. Một khoảng thời gian ngắn vậy mà sao tôi thấy dài vô tận! Có điều gì từ trái tim đã mách bảo tôi điều tôi nên làm. Nó cứ xoắn xuýt thúc giục tôi …

Rồi thì tôi không thể đi thẳng về nhà, vì làm sao tôi có thể vô cảm đến thế được? Tôi đã lấy hết can đảm quay lại, tiến về phía cậu bé.

Vâng! Tôi đã quay lại, tiến gần đến chỗ gốc cây cậu ngồi. Tôi quyết định hỏi han để giúp đỡ cậu ấy. Tôi đã mạnh mẽ một cách lạ thường đến nỗi tôi không hiểu được.

Tôi ngồi xuống bên cậu. Cả hai bớt dè dặt, rồi tôi mạnh dạn hỏi thăm cậu bé. Trong một vài phút đầu e ngại, cậu bé đã nói cho tôi biết về tình trạng rất đói của cậu. Mặc dù tôi muốn biết nhiều hơn, nhưng tôi thấy có một việc quan trọng hơn phải làm ngay, không được trì trễ một giây nào nữa. Tôi dắt cậu bé tới quán ăn gần đó. Tôi gọi một phần cơm tối cho cậu. Nhìn cậu bé ăn, tôi cảm nhận được cái no.

Buổi chiều hôm ấy – một buổi chiều muộn đặc biệt – buổi chiều đã cho tôi niềm vui rất thiêng liêng, vì tôi đã vượt qua được cái nhút nhát để giúp đỡ người khác. Con tim tôi đã can đảm nói lên lời yêu thương cậu bé, gạt đi khoảng cách giữa tôi với những con người không may có hoàn cảnh đặc biệt. Cũng từ đó, sự vô cảm bớt dần trong tôi.

Thu Hiền, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức