Đâu là giá trị của đời sống con người? Nữ tu Véronique Margron đât câu hỏi trên những gì làm chúng ta đứng vững, trên những gì là nền tảng cho tính nhân bản của chúng ta và quan hệ của chúng ta với Chúa.
Con người có giá trị gì? Mỗi người chúng ta có giá trị gì? Đó là câu hỏi ám ảnh, đau nhói thường được đặt ra, trong thời buổi chúng ta cũng như ở mọi thời. Quả thật, ngày hôm qua cũng như hôm nay, những người quyền thế, những người khỏe mạnh, những người “biết nhiều” hay những người Trắng vẫn có giá trị hơn người khác.
Dù trong những hoàn cảnh đau khổ của thế giới chúng ta, tất cả chúng ta không có cùng giá trị ngang nhau: hàng ngàn người vô danh chết dưới làn bom đạn, người ta chỉ cho một con số phỏng chừng, còn những người của chúng ta, những người chết thảm, chúng ta kể lại đời sống của họ để làm cho khuôn mặt của họ trở nên đặc biệt, yêu thương thân thuộc. Đúng, thật đáng buồn và cũng bất công cho quả đất này, các đời sống không có cùng giá trị. Vậy mà Thiên Chúa, Đấng quý từng con chim sẻ, từng sợi tóc trên đầu chúng ta, quý từng chuyện mong manh, chuyện thoáng qua. Không, dù đắt hay rẻ, cũng không buôn bán.
Từ được là người hữu ích đến người được thương
Cuộc hiện sinh chúng ta thật sự mang tính nhân bản khi nó có hành động, có đường lối bật vụ lợi. Hoàn tựu nhờ ơn sủng, nhờ tình yêu, nhờ có tự do làm. Không hơn không kém. Thoát ra khỏi tầm lợi ích, lợi nhuận, có đi có lại. Đó là điều tuyệt vời. Mà thật ra, xã hội chúng ta là xã hội “buôn bán hóa”, buôn bán cả đến cơ thể thì khó mà hiểu chuyện này.
Dù vậy điều làm chúng ta đứng vững là: được yêu, được chờ, được nhận vì con người thật của mình và bởi con người thật của mình. Các hình ảnh – dù bị méo mó – nhưng đó là hình ảnh của Chúa chúng ta. Và đó là những gì mà Chúa chứng tỏ cho thấy. Ơn của Ngài thì xa lạ với mọi buôn bán. Không có gì – ngay cả những việc tốt lành – cũng không mua được. Lại càng không – ngay cả tội của chúng ta – cũng không làm tổn thương và làm cho phải đặt vấn đề lại.
Không còn sợ
Vậy thì không còn sợ. Thiên Chúa chúng ta không thể nào lấy lại Lời của Ngài, cũng không lấy lại tình thương mà Chúa Con đã cho chúng ta. Thánh Matêô đã nói, chúng ta đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được tâm hồn. Vậy thì tâm hồn là gì bây giờ? Có thể không gì khác hơn là khả năng cho và chia sẻ của chúng ta, không tính toán, một cách tự do, một cách nhưng không. Chỉ để yêu thương và là những người còn sống. Như thế chúng ta hãy sợ tất cả những chuyện mê hoặc len vào nơi ẩn giấu và thiêng liêng trong lòng chúng ta.
Tất cả những gì làm chúng ta xem người khác chỉ là một đồ vật, một phương tiện chứ không phải một con người đặc biệt như họ là. Một con đường duy nhất để tránh chuyện này: con đường của Chúa Kitô, người phục vụ. Số phận đích thực của chúng ta là số phận của Chúa Con. Sự táo bạo của chúng ta trong vai trò chứng nhân không dựa trên một bảo đảm nào của con người, không một tính toán, cho đời này cũng như cho đời sau. Không, nó tìm sức mạnh của nó trong sự gần gũi với Con Thiên Chúa, Đấng cho đến chết, vẫn làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha, sự gần gũi của Ngài với những người mong manh nhất, những người bị người khác bỏ xa.
Sức mạnh thật của chúng ta
Thế giới chúng ta ngoắt ngoéo, thậm chí còn hung dữ, còn bất công. Bao nhiêu là lý do để sợ, để run. Đứng trước nạn thất nghiệp, sự chia cắt với người thân, các hành động khủng bố, các bệnh nặng, làm sao mà không sợ? Tất cả chúng ta đều ở trên con thuyền nhân loại, và chúng ta biết phương tiện bảo vệ của chúng ta thì bấp bênh, mong manh biết chừng nào. Sự an toàn được hứa cho chúng ta không phải là sự an toàn của các siêu nhân. Ngược lại là đàng khác.
Bởi vì lỗ hõm sức mạnh của chúng ta không ở trong chúng ta, nhưng trong Chúa. Nguồn là ở bên phía đời sống được trao ban, một cách tự do, một cách yêu thương, một cách nhưng không. Và đó là điều mà một ngày, tất cả chúng ta đều sẽ biết: tình dịu dàng vô tận của Người Cha, và sự cam kết của Ngài cho con người, nhân danh giao ước không mai một đã kết dính với lịch sử con người.
Marta An Nguyễn dịch