ĐIỀU CON MUỐN NÓI
“Có một điều, tôi không sao dám nói với Mẹ tôi…”. Cứ mỗi lần nghe câu hát ấy là nước mắt tôi lại trực rơi bởi giống như tác giả, tôi cũng có một điều không dám nói với Mẹ mình.
Tôi mới hơn một tuổi, Mẹ đã sinh em trai. Tôi sớm phải nhường cho em chiếc nôi êm ái là vòng tay của Mẹ, lời ru ngọt ngào của Mẹ.
Mỗi lần đi học, thấy các bạn được Mẹ đưa đón, tôi lại giận Mẹ. Tôi so sánh Mẹ với mẹ các bạn và ao ước có Mẹ như vậy. Không hiểu từ khi nào, trong đầu tôi luôn nghĩ : Mẹ chỉ yêu em trai, không yêu tôi. Ý nghĩ ấy làm tôi buồn và tủi thân vô cùng.
Cho đến một ngày, tôi bị tai nạn. Mẹ luôn ở bên cạnh, chăm sóc tôi. Dường như, Mẹ không bao giờ rời mắt khỏi tôi. Nhiều lúc tỉnh giấc, tôi thấy Mẹ đang ngồi bên cạnh ngắm tôi. Có đêm, Mẹ thức trắng để xoa bóp chỗ đau cho tôi ngủ. Nhìn đôi mắt thâm quầng của Mẹ, tôi bật khóc. Mẹ lo lắng ôm tôi vỗ về. Mẹ đâu có biết : tôi khóc không phải vì đau mà khóc vì hối hận.
Đã rất nhiều lần, tôi muốn “thú nhận” với Mẹ lỗi của mình mà chưa dám… Hôm nay, tôi mới có dịp nói với Mẹ : “Con xin lỗi Mẹ nhiều ! Con thật ngốc vì đã nghĩ rằng Mẹ không thương con. Mẹ ơi, con yêu Mẹ !”
Hồng Vân
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức