“Dì Giáo” – Một Sứ Vụ

207

Nếu ai đã từng trải qua một chặng đường khá dài trong đời Dâng hiến hẳn đã hơn một lần nghe Thánh Phaolô quả quyết rằng: “Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, các thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô.” (Ep 4,11-12). Với những tâm tư và góc nhìn hạn hẹp của một người trò, người viết xin dành tặng bài viết này như một lời tri ân đến những ai đã và đang đảm nhận sứ vụ “Huấn Luyện” trong đời Dâng hiến. Sứ vụ ấy trộn lẫn tất cả những điều mà Thánh Phao-lô đã đề cập ở trên. Dì Giáo – người tông đồ. Dì Giáo – người ngôn sứ. Dì Giáo – người loan báo Tin Mừng và Dì Giáo – người mang trái tim của người mẹ, có lý trí của người cha, để coi sóc và dẫn dắt những “đứa con tinh thần” bước trên “nẻo đường thiêng liêng” – như Chúa muốn.

Càng lớn khôn trong đời tu, người ta mới càng thấy khái niệm về “Mái trường và Người thầy” thật rộng lớn vô biên. Đâu là “mái trường” đúng nghĩa và ai là “người thầy” đích thực giúp chúng ta thành nhân và nên thánh? Dẫu mỗi người sẽ tự có câu trả lời thích đáng cho chính mình, một cách rất khác nhau nhưng có lẽ có một điểm giống nhau mà chúng ta đều không thể phủ nhận, đó là: Đời Dâng hiến là một hành trình tiệm tiến và không ai có thể đi một mình trên con đường thiêng liêng ấy. Thiên Chúa luôn dùng những “khí cụ” của Ngài, là những nhà Huấn luyện để đồng hành với chúng ta. Với Hội Dòng nữ, các ngài sẽ được gọi bằng một danh từ rất đỗi thân thương: “Dì Giáo” (hoặc Chị Giáo). Sứ vụ giáo dục con người chưa khi nào là sứ vụ dễ dàng. Nhưng vì tình yêu Đức Kitô, vì tình yêu với Giáo hội và với Mẹ Hội dòng, những Dì giáo vẫn can đảm thưa lên tiếng “Vâng” trong phó thác, tin, cậy, mến trong ngày nhận lãnh trách nhiệm.

Trong quỹ đạo tình yêu mà Thiên Chúa dành cho những người có thiện tâm, thiện trí theo Ngài, tâm hồn mỗi người thụ huấn khác nào mỗi vũ trụ thu nhỏ, đầy phong phú nhưng cũng đầy phức tạp, có tâm hồn dễ uốn nắn dạy bảo nhưng cũng có những tâm hồn bất nhất, tổn thương và cứng cỏi… Người Dì Giáo có lẽ không thao thức điều gì cho riêng mình ngoài một ước mong là những “đứa con thiêng liêng” của mình được lớn lên trong tình yêu Đức Kitô và dấn thân trong sứ vụ nhờ tình yêu ấy. Dẫu biết giáo dục là công việc của tâm hồn, nơi chỉ có Thiên Chúa làm chủ, nhưng người Dì Giáo cũng vô cùng quan trọng vì chính nơi con người và cuộc sống của người Dì Giáo mà mầu nhiệm xảy ra: LỜI thành NGƯỜI và NGƯỜI thành LỜI. Mặt khác, hơn ai hết, những Dì Giáo cũng phải đối diện với muôn thách đố trong – ngoài. Mang vác nhưng thánh giá trên vai, ôm ấp biết bao trăn trở thao thức trong lòng, mà có lẽ chỉ có Chúa mới thông cảm và thấu biết được hết. Nhưng người Dì Giáo vẫn từng ngày quyết tâm theo gương mẫu hoàn hảo là Thầy Giê-su, Đấng đã rửa chân cho các môn đệ, yêu thương và đối xử với họ như bạn hữu, sống và đồng hành với họ trên hành trình trưởng thành nhân bản, đức tin và thiêng liêng. Bằng yêu thương nhẫn nại, bằng tận tình săn sóc. Thầy Giê-su biết rõ từng người một, tính tình, phẩm chất, những điểm mạnh, điểm yếu của họ. Ngài nhân hậu và bao dung trước yếu đuối, khuyết điểm, tham vọng trần thế, thói cứng đầu cứng cổ, yếu lòng tin và chậm hiểu của học trò mình. Khi trao ban sứ vụ, hẳn Chúa Thánh Thần không nhất thiết đòi hỏi nơi những Dì Giáo điều hoàn hảo, nhưng từ giữa những giới hạn rất người của mình, chắc chắn Dì Giáo cũng được ban Ơn Đặc Biệt để cố gắng để trở nên chứng tá cho một đời sống tu trì đích thực. Đó là điều thuyết phục người thụ huấn hơn bất cứ bài giảng nào. Vì hơn ai hết các ngài luôn biết rõ kinh nghiệm này: “lời nói lung lay gương bày lôi kéo”. Chính người Dì Giáo là người thực hiện duy nhất một “thao tác liên lỉ” là “kéo” những tâm hồn lại với mình, nhưng không giữ cho mình mà mang họ đến với Chúa Giê-su. Bởi chính Chúa Giê-su cũng luôn quy chiếu và dẫn các môn đệ của mình đến với Chúa Cha: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6). “Anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. (Mt 23, 9-11).

Sứ vụ đào tạo là hoán cải và cảm hóa các tâm hồn, là biến đổi và thay thế, thay thế cái xấu bằng cái tốt, biến đổi người chưa tốt thành người tốt và biến đổi người tốt thành người tốt hơn, tất cả để nên “đồng hình đồng dạng” với Đức Kitô. Trong sứ vụ, có ai mà không đôi lần thất bại, sứ vụ của những người Dì Giáo cũng thế. Chính Chúa Giê-su cũng có những nỗi buồn thất bại: “Linh hồn Thầy buồn đến chết được…một người trong các con sẽ phản nộp Thầy…” Những “đứa con” của Dì Giáo không phải lúc nào cũng “ngoan và dễ dạy”, chính vì thế các ngài luôn phải kiên nhẫn và tin tưởng mãnh liệt vào Thiên Chúa – cội nguồn của mọi ơn gọi.

Là một người thụ huấn như bao người trong đời Dâng hiến, người viết chỉ biết ghi khắc trong mình tâm tình BIẾT ƠN. Cám ơn Chúa đã tạo dựng chúng con từ hư vô thành hiện hữu trong thời gian. Ngài lại kêu gọi chúng con theo Ngài sống đời Thánh hiến. Cám ơn tổ tiên, ông bà cha mẹ, đã sinh thành dưỡng dục chúng con nên người. Rồi quảng đại hiến dâng chúng con cho Chúa và Giáo hội. Cám ơn Mẹ Hội dòng, qua các Bề trên, qua những Dì Giáo và các chị em, là gia đình thiêng liêng gồm nhiều thế hệ tuổi đời và tuổi tu, đã đón nhận, chọn gọi và đào tạo chúng con nên người Nữ Tu của Chúa. Cám ơn tất cả những ai đã ghé qua cuộc đời chúng con, những người đã, đang và sẽ tiếp tục thông cảm, hy sinh, thương yêu và nâng đỡ chúng ta trên hành trình Dâng hiến cho đến cuối cuộc đời trần thế. Những gì chúng con có là nhờ Ơn Chúa và công lao của rất nhiều người. Có người âm thầm chu toàn bổn phận hằng ngày, có người phải gánh trọng trách làm Bề trên, ngày đêm lao tâm vì lắng lo cho sự bình an của Hội dòng. Có người lo phần hồn, phần xác của chị em sao cho đúng ý Chúa và đẹp lòng Chúa…

Cuối cùng, xin tri ân những Dì Giáo trong đời Dâng hiến, không chỉ là “một chữ hay nửa chữ” nhưng là cả cuộc sống và cả con người của các ngài đã cống hiến cho một sứ vụ cao quý. Cám ơn những Dì Giáo vì đã luôn sát cánh cùng những “tâm hồn tìm kiếm Chúa”, và không mệt mỏi chiếu tỏa niềm vui và tình thương của Giê-su trong ánh mắt, nụ cười cùng lòng nhân từ để làm chứng cho Nước Chúa. Điều đó sẽ cổ vũ cho những ơn gọi tiếp nối trong tương lai, bởi sự hấp dẫn của lòng gắn bó với Hội dòng và với chị em. Nguyện chúc những Dì Giáo luôn dồi dào ân sủng từ Trời Cao, để tình Chúa, tình người được gieo vãi chan hòa trong mỗi “mảnh đất tâm hồn” mà Chúa trao phó cho các ngài. Phần còn lại, chính Thiên Chúa sẽ làm cho “lớn lên”.

Nt. Anna Bích Hạt, Học viện MTG.Thủ Đức