Theo lẽ thường của cuộc sống, ai cũng biết rằng đời mình rồi cũng sẽ có ngày qua đi – ngày mà người ta phải đối diện với sự chết. Nhưng trước khi ra đi, con người thường làm gì? Họ để lại cho người thân cái gì? Tôi thiết nghĩ từ những người giàu có cho đến những người nghèo, ai cũng thường để lại cho con cái, người thân cái mà gọi là “di chúc”. Đó là những lời dặn dò, nhắn nhủ phải làm điều này, điều kia sau khi họ mất, cũng có khi là sự phân chia tài sản trong đó…. Nhưng đối với Thầy Giêsu thì sao? Trước khi Ngài đi chịu chết, Ngài đã để lại hai điều “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn của Thầy”, và “Thầy sẽ xin Cha, Người sẽ ban cho các con một Đấng Bảo Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi” ( Ga 14,15-21).
Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ và cũng là lời nhắn nhủ cho mỗi người chúng ta là “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Việc đó là tuân giữ lời răn của Thầy. Giới răn mà Chúa đã dạy cho chúng ta là hãy yêu thương người thân cận, và hãy yêu kẻ thù, hãy yêu kẻ ngược đãi mình như Thầy đã yêu các con. Lời nói đó ngắn và đơn giản nhưng sao khó thực hiện, xem ra di chúc của Chúa sao mà khó thực hiện quá. Bởi lẽ, bản tính con người thì hay nghiêng về sự tự cao tự đại. Nhiều người hay cho mình là nhất, không muốn thua ai. Nên, ta đâu dễ để tha thứ cho kẻ làm hại đến mình và yêu thương theo cách Chúa yêu thật không dễ chút nào. Nhưng theo gương Thầy Chí Thánh, tôi sẽ cố gắng và thực hiện điều này ngay trong chính cuộc sống đời thường của tôi. Tôi sẽ thực hiện từ những việc đơn giản như là yêu thương và làm những việc hy sinh để giúp đỡ chị em đang sống quanh tôi. Yêu như Chúa yêu còn là sự đón nhận những yếu đuối của chị em và can đảm sửa lỗi cho nhau. Chỉ khi tâm hồn ta hướng về mầu nhiệm tình yêu của Chúa, cảm nhận sâu xa tình Chúa yêu thương ta dẫu rằng ta tội lỗi, bất toàn thì lúc đó ta mới thấu cảm, nghỉ dưỡng và đắm chìm trong mầu nhiệm tình yêu cuả Ngài. Đến lượt ta, lòng biết ơn và ân sủng Chúa cũng sẽ giúp ta yêu thương người dù người chẳng yêu ta. Đó là một tình yêu đòi ta phải hy sinh, dấn thân và từ bỏ. Khi chúng ta sống giới răn yêu thương và lan tỏa nó cho mọi người xung quanh trong bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện thì nó sẽ như mặt trời mọc lên chiếu toả và bừng cháy yêu thương cho nhân loại. Lan tỏa cho mọi người xung quanh trong bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện, để rồi mọi người sẽ nhận biết chúng con là con cái Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Yêu thương là dấu chỉ của người môn đệ, là con cái sự sáng bởi lẽ “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy. Là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,35). Cảm tạ Chúa đã yêu thương và tự hiến mạng sống vì chúng con, xin Ngài ban Thánh Thần tình yêu trên chúng con để chúng con tiếp tục sống giới răn Chúa đã dạy.
Trước khi từ giã chúng ta, Ngài đã không để chúng ta mồ côi, Ngài dặn chúng ta hãy thực hiện giới răn đó và rồi Thầy hứa ban “Đấng Phù Trợ, đó là Thần Khí của Sự Thật” mà chúng ta gọi là Chúa Thánh Thần. Thật vậy, ngay sau khi phục sinh, Thánh Thần Chúa đã đến với các môn đệ, và các ông đã mạnh dạn ra đi làm chứng cho Thầy Giêsu. Còn tôi thì sao, tôi đã mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa hay chưa? Phải chăng, tôi còn loay hoay với chính mình? Hoặc tôi chưa dứt bỏ con người của mình để ra đi dấn thân? Nhất là trong thời đại ngày nay, con người dường như co cụm lại, không dám mở lòng ra với bên ngoài thì thái độ của tôi là gì. Tôi có dám đến với họ chưa? Nhìn lại những tháng ngày sống và học tập trên mảnh đất Philippines, tôi cũng có nhiều cơ hội đến với những người nghèo ở đây. Lúc đầu tôi cũng sợ sệt, vì bất đồng ngôn ngữ nhưng dần dần, tôi hiểu họ, yêu mến và luôn cầu nguyện cho họ thông qua sự im lặng, ánh mắt và cử chỉ của họ dành cho tôi. Qua họ tôi học được nhiều điều thú vị, dẫu họ nghèo vật chất, nhưng tinh thần họ không nghèo, trên khuôn mặt họ luôn nở nụ cười tươi. Chính điều này đã giúp tôi vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa mà sống gần gũi với họ hơn. Từng ngày và từng sự kiện, tôi đang thực hiện di chúc mà Chúa đã để lại cho tôi.
Lạy Chúa Giêsu, di chúc Ngài để lại cho nhân loại và cho con là kho tàng vô tận dưỡng nuôi đời sống thiêng liêng cho con. Nó giúp con duy trì niềm hy vọng trong các thử thách của tuyệt vọng, cô đơn, bệnh tật. Nhất là trong cơn đại dịch này, ai cũng lo lắng, sợ hãi thì xin cho niềm vui phục sinh chiếu rọi và đã xóa tan mọi nỗi sợ hãi cho các môn đệ xưa cũng làm tan biến đi nỗi sợ trong con, ngõ hầu con can đảm tiến bước giữa lòng cuộc đời hôm nay.
Sr. Teresa Phương Chinh, MTG Thủ Đức