Đến với cơ sở bảo trợ xã hội nhân ái Bạch Lâm

131

 Trên con đường nắng bụi của mảnh đất Đồng Nai, hôm nay Tiền Tập sinh chúng tôi được đến với cơ sở bảo trợ xã hội nhân ái Bạch Lâm nơi nuôi dưỡng những người già neo đơn, tâm thần, trẻ mồ côi. Đến để xem, để hiểu và để chia sẻ niềm vui trong những ngày đón chờ Con Chúa Giáng Sinh.

 Bước vào hành trình, tôi được một tâm tình soi dọi rằng khi bắt tay phục vụ một người nào mà không chịu nhìn thấy họ, phải chăng là tôi đang tìm một cách thỏa mãn khác cho mình. Khi đến với các bệnh nhân tôi càng nhận thức rõ hơn về điều này. Tôi khám phá được hành vi trước tiên của tình yêu chính là cái nhìn đúng về thực tại của người khác. Thực tại của các bệnh nhân tâm thần không giống như quá khứ của họ. Những người già neo đơn, các trẻ em cũng vậy, tất cả họ đều có nét riêng mà Đấng Tối Cao đã phú ban cho. Tôi đã nhìn thấy họ như chính họ-một con người với đầy đủ phẩm giá thánh thiêng, cao trọng và quý giá vô tận. Một phẩm giá bất khả xâm phạm và trọn vẹn dù họ là tội nhân, là bệnh nhân, phế nhân hay già nua…

 Điều khiến cho tôi ấn tượng mạnh mẽ hơn cả là các bệnh nhân tâm thần. Có thể nói thực tế trong cuộc sống có quá nhiều chịu đựng gian nan. Có những mảnh đời nhuốm màu u uẩn như những dây đàn đã han rỉ. Họ đã phải gồng gánh một cuộc sống quá đỗi mệt mỏi và gian nan. Biết bao nhiêu thứ bệnh hoạn về tâm lý, thể lý, tình cảm…Thế nhưng, khi sống thực tại với con người của họ, tôi thấy họ hạnh phúc hơn nhiều. Đó thực sự là những con người dễ mến, dễ gần. Cũng như bao người khác, họ thích được quan tâm, chăm sóc. Họ vui khi được viếng thăm. Họ cũng có niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa- Đấng luôn yêu thương và quan phòng. Một bệnh nhân đã chia sẻ: “Chú vui vì được sống ở đây, để hồi tâm lại những gì đã làm trong quá khứ và đây như là một cuộc tĩnh tâm của chú”. Thật ngạc nhiên vì họ đón nhận tình trạng của mình và sống giây phút đó một cách trìu mến. Có thể nói cuộc đời họ như một tiếng chuông trầm, rất thong thả, rất bình yên và cũng mạnh mẽ. Đó là cái đau đớn trong bình an. Cái rực rỡ của niềm tin trong cơn bão bùng. Cái sóng đổ trong bình thản.

Về lại với chuyến thực tập tông đồ, tôi phần nào nghiệm được công việc bộn bền, tất bật trong nhịp sống của Thầy mình. “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (x.Mt 8, 5-17) . Mặc dù không làm được gì vĩ đại nhưng tôi cảm nhận được khi bắt tay vào con đường phục vụ, tôi mới đích thực thấu hiểu được tình yêu mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta nhiều đến dường nào. Và, “ Hoạt động của chúng ta chỉ thức sự có giá trị tông đồ  chừng nào chúng ta để Chúa Ki-tô làm việc trong chúng ta bằng quyền năng, ước muốn và tình yêu của Ngài (x. Thánh Têrêsa Calcultta).

Trong những ngày cuối của mùa Vọng, đây là ngày đã tạo cho mỗi Tiền tập sinh chúng tôi một dấu ấn đặc biệt. Chúng ta đang là những người sống trong ân huệ, đang hưởng trọn sự bình an của Chúa. Chúng ta may mắn hơn rất nhiều người. Điều đó cũng nhắc nhở rằng, đang khi sống, có ý thức mỗi người phải tỉnh thức để chờ đợi và cảm nhận được sự bình an của Thái tử Hòa bình mang đến. Ước mong tinh thần phục vụ sẽ là cọng rơm ấm áp nhất mà mỗi người dành tặng để sưởi ấn cho Chúa Hài Đồng.

Click xem hình ảnh

Têrêsa Nguyễn Bình, Tiền tập sinh MTG Thủ Đức