Đêm về

89

ĐÊM VỀ

Những khi ai đó hỏi tôi về Mẹ, trong đầu tôi hiện lên rất rõ hình ảnh của Mẹ, nhưng sao tôi lại không thể diễn tả thành lời. Để rồi đêm về, hình ảnh Mẹ hiện lên trong giấc ngủ chập chờn.

Đối với Mẹ, tám chị em chúng tôi là tất cả. Bởi vậy, cuộc sống của Mẹ dành trọn cho chúng tôi. Ngày nào cũng vậy, khi chuông nhà thờ đổ, tôi tỉnh dậy thì đã thấy Mẹ ngồi đấy từ bao giờ. Mẹ đang đọc kinh để cầu nguyện cho những đứa con của Mẹ. Khi chị em tôi đi lễ thì cũng là lúc Mẹ cắp rổ đi làm. Công việc của Mẹ đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhanh nhẹn của đôi bàn tay. Suốt ngày cầm kéo, cầm dao, tay Mẹ không khi nào là không có vết thương. Bởi thế, sáng nào Mẹ cũng vất vả bắt đầu làm việc với hai bàn tay ứa máu. Nhìn những ngón tay của Mẹ mà tôi không khỏi rơi nước mắt, thấy thương Mẹ vô cùng. Ước gì tôi có thể thay đôi bàn tay tôi cho Mẹ.

Có những đêm đang yên giấc, tôi bỗng giật mình vì nghe tiếng mưa rơi. Bất giác trở mình thì thấy Mẹ ngồi cạnh bé út, dỗ dành em đi vào giấc ngủ. Mỗi khi em tôi bệnh là Mẹ lại thức trắng đêm. Tôi tự hỏi, với tám đứa con, không biết Mẹ đã thức biết bao đêm như thế !

Suốt ngày làm việc mệt mỏi đến quên ăn để rồi đêm về Mẹ lại nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về chúng tôi – những nỗi lo không bao giờ dứt. Tôi có thể cảm nhận được phần nào nỗi lo âu của Mẹ : nào là chuyện ăn, chuyện học, rồi phải dạy dỗ làm sao để chúng tôi nên người, có được cuộc sống tốt nhất.

Cứ như vậy năm này qua năm khác, Mẹ đã thức để chị em chúng tôi khôn lớn thành người. Để rồi bây giờ, những đứa con lớn của Mẹ đã lần lượt ra đi. Em gái tôi vừa mới lấy chồng, còn em trai tôi đã thật sự ra đi trong một vụ tai nạn giao thông ngay trong ngày cưới của chị, để lại cho Mẹ biết bao nỗi nhớ nhung, đau xót. Giờ đây, tôi lại rời Mẹ để đi theo ước mơ của mình. Mẹ đã dành cả cuộc đời cho chúng tôi mà không chờ đền đáp.

Mỗi khi tôi về thăm nhà là mỗi lần Mẹ dặn dò tôi : “Vào trong đó nhớ cố gắng học tập, cầu nguyện, hi sinh và vâng lời các Dì nghe con” . Lời của Mẹ đơn sơ, giản dị nhưng lại rất cần thiết cho tôi trong cuộc đời dâng hiến. Tôi sẽ nghe lời Mẹ dặn để không phụ tấm lòng Mẹ đã dành cho tôi.

Hình ảnh Mẹ luôn hiện lên trong tâm trí tôi, để rồi mỗi khi nghe những giai điệu về Mẹ là tôi lại muốn khóc. Khóc vì thương, thương Mẹ đã một đời hi sinh, lao nhọc vì con. Mẹ ơi, Mẹ ! Con muốn được mãi gọi Mẹ như thế.

Nguyễn

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức