Đêm Trung thu không trăng

90

Nhóm Sinh viên Công giáo Ngân hàng năm nay có lại dịp ghé thăm trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng trong ngày hội trăng rằm.

Mặc dù thời tiết không được thuận lợi lắm với từng cơn mưa nhỏ hạt, mây đen che kín cả một vùng trời nhưng tất cả những điều đó không thể ngăn cản bước chân hăng hái lên đường của mỗi bạn sinh viên với con tim tràn đầy tình mến dành cho các em khiếm thị. Thêm vào đó, trung thu năm nay lại đến vào đúng thời điểm bắt đầu năm học mới của các bạn sinh viên cũng như các em ở trung tâm. Do đó mọi sự đều mới mẻ, từ những cơ sở vật chất được đầu tư thêm cho đến những cuộc gặp gỡ trò chuyện rôm rả vui tươi sau những tháng hè xa cách. Một năm học mới được đánh dấu bằng một đêm hội trung thu đầy tiếng cười vang lên cùng lời ca tiếng hát chắc chắn sẽ mang lại tinh thần đầy phấn khởi cho tất cả mọi người.

1

Nhìn từng bạn sinh viên đứng tâm sự thân mật với các em khiếm thị dọc hành lang trong giờ chuẩn bị sinh hoạt chính thức, ít ai có thể nghĩ rằng nhiều người trong số họ mới chỉ gặp nhau lần đầu. Phải chăng đây chính là minh chứng của mối tương quan được nối kết bền chặt không phải bằng những quà tặng vật chất hay những lần gặp gỡ thường xuyên mà chính bằng ngôn ngữ của con tim, như lời của một bài hát được các em biểu diễn tập thể: “tình yêu kết hiệp người với người”.

 

2

Ngay từ những giây phút đầu tiên gặp gỡ, điều làm cho chúng tôi ngạc nhiên là các em có thể nhớ vanh vách tên của nhiều anh chị trong nhóm Sinh viên Công giáo Ngân hàng sau cả một năm dài xa cách. Về điều này thì chúng tôi thấy thật có lỗi vì phải thú nhận rằng mình không nhớ được tên các em. Như vậy, khi được đụng chạm tình yêu lớn lao mà các em khiếm thị dành cho mình, chúng tôi nhận ra con tim mình còn bị khép kín nơi những mối quan tâm ích kỷ mà chưa mở ra để chia sẻ với nhiều người khác, đặc biệt là với những ai không được may mắn như mình.

1

 

Bên cạnh những tiết mục đặc sắc như hát, múa, kể chuyện và cả beatbox nữa do các em ở trung tâm biểu diễn, tất cả mọi người đều cảm thấy rất xúc động khi cùng đi rước đèn trung thu với các em. “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…”, những ngôi sao không còn xa tít trên bầu trời nữa mà đang xếp một hàng dài ở ngay xung quanh chúng tôi. Tuy hôm nay bầu trời đen ngịt, không lung linh ánh trăng rằm cũng chẳng có lấp lánh ánh sao, nhưng đằng sau đám mây mù kia thì mặt trăng cùng muôn ngàn vì sao vẫn không ngừng chiếu toả sáng rạng ngời.

4

Các em thân yêu, cả cuộc đời các em đã chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh trăng sao nhưng chính sự hồn nhiên, lạc quan yêu đời của các em lại trở nên ánh sáng soi chiếu những góc tối còn ẩn khuất trong lòng các anh chị cùng bao nhiêu người sáng mắt khác. Mặc dù cuộc đời xuất hiện với các em qua bức màn đen tối như đám mây kia che lấp bầu trời, nhưng điều đó không thể làm lu mờ được ánh sáng toả ra từ chính nhân cách sống cao đẹp của các em.

Giờ chia tay đã đến, ngoài trời mưa đã ngớt, chúng tôi thấy vẫn có chút gì đang làm nhoà đôi mắt mình…

Giuse Lê Đắc Thắng, S.J.