Sài Gòn 30 tết chỉ se lạnh chứ không như cái lạnh cắt da cắt thịt ở miền Bắc. Đường phố càng lúc càng đông vui, nhộn nhịp hơn ; người người đổ ra đường du xuân, đi xem bắn pháo hoa. Trường lang thang một mình trên đường phố sau Thánh Lễ đêm giao thừa. Cậu muốn tìm chút không khí tết chứ ở phòng trọ một mình đêm nay thì buồn lắm. Các bạn Trường đã về quê hết. Trường vì muốn làm thêm kiếm ít tiền cho mẹ sắm tết nên phải lưu lại nơi đất khách quê người. Trường đă phải nói dối mẹ là phải ở lại học nên không về được. Trường cũng muốn lắm cái cảnh được sum họp với gia đình ngày đầu năm nhưng… Đang miên man suy nghĩ, bỗng Trường nghe có tiếng gọi phía sau :
- Anh Trường !
Trường giật mình quay lại. Thì ra là Nam, cậu học trò giỏi nhất ở lớp tình thương mà Trường phụ trách. Cậu bé mỉm cười nhìn Trường với cái rổ đựng đầy mấy thứ hàng hóa trên tay. So với vóc dáng nhỏ bé của Nam thì cái rổ kia quả là quá sức với cậu bé. Trường tiến lại :
- Ủa, sao giờ này em còn ở đây ? Không ở nhà đón giao thừa với mẹ hả ?
- Đâu có đêm giao thừa nào em ở nhà đâu. Mẹ em nói đêm giao thừa mới bán được nhiều hàng nên em và mẹ chia nhau ra bán. Năm nào em cũng đón giao thừa với mọi người hết à.
- Thế em bán được nhiều chưa ?
- Mới được có mấy chục ngàn à. Em tính tới chỗ họ bắn pháo hoa bán, vừa bán được nhiều vừa được xem pháo hoa nữa. – Nam cười lém lỉnh.
- Hai anh em mình cùng đi nhé ! Anh sẽ phụ em bê rổ hàng này.
- Được vậy thì hay quá ! Em cảm ơn anh nhiều ! Anh thật tốt.
Trường mỉm cười xoa đầu Nam. Cậu bê rổ hàng trên tay Nam rồi cả hai bước nhanh về phía trung tâm thành phố. Dù chưa bán hàng bao giờ, Trường cũng nhanh tay khéo miệng như dân bán hàng chuyên nghiệp vậy. Chỉ một lúc, hai anh em đã bán gần hết số hàng trong rổ. Nam thích thú nhảy nhót suốt buổi như một chú chim làm Trường cũng vui lây. Món hàng cuối cùng được bán cho một cô bé trạc tuổi Nam. Thấy Nam dễ thương, bố cô bé vuốt nhẹ vào má Nam và rút một phong thư đỏ lì xì cho cậu. Nam đón lấy với sự xúc động, nước mắt chảy ròng ròng. Trường nắm chặt tay Nam như muốn được chia sẻ với cậu bé tội nghiệp. Nam khẽ lên tiếng :
- Hôm nay em vui lắm ! Chúa cho anh đến giúp em và lần đầu tiên Ngài còn cho em cảm nhận được tình yêu của một người cha nữa.
Trường im lặng, cậu biết nói gì bây giờ. Trường biết mình còn may mắn hơn Nam vì vẫn còn ba mẹ và các em. Còn Nam thì chưa một lần được nhìn thấy ba, chưa một lần được cảm nếm tình thương của ba. Trường biết và Trường hiểu. Tiếng vỗ tay reo hò xen lẫn tiếng pháo hoa đã đưa Trường về thực tại. Đúng 0 giờ. Nhà thờ Đức Bà đổ một hồi chuông dài. Trường đưa tay làm dấu thánh giá, Nam cũng bắt chước làm theo. Hai anh em cùng hướng lên trời nơi có những đốm sáng tỏa ra giữa bầu trời đen và cùng hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.
Đêm giao thừa đầu tiên xa nhà thật là một đêm đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui đối với Trường. Cậu thầm cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho mẹ con Nam, cho gia đình mình, cho tất cả những người không có một mái nhà ấm áp trong đêm đặc biệt này. Hy vọng năm mới sẽ mang lại nhiều niềm vui, phúc lành cho tất cả mọi người.
Dấu chân trên cát
Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức