Đêm Bêlem

122

luaTrên cánh đồng Bêlem, gió đang rít từng cơn. Tuyết trắng đã bao phủ vạn vật. Gia đình nhà Lừa đang nằm thật sát nhau để vơi đi phần nào cái giá lạnh tê buốt của đêm đông. Thi thoảng,Lừa con lại dụi đầu vào lừa cha để tìm hơi ấm. Dù tiết trời khắc nghiệt, nhưng gia đình Lừa vẫn cố gắng sưởi ấm và che chở cho nhau.

Ngoài kia, bóng đêm đang đẩy lui chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại giữa thung lũng hoang vu. Mọi sinh vật đều tìm cho mình những nơi trú ẩn thật an toàn và ấm áp để chống chọi với gió tuyết và sương đêm. Lâu lâu, tiếng kêu của những chú Chiên con lại vang lên khe khẽ vì lạnh. Bỗng, một đôi vợ chồng trẻ bước những bước vội vã vào nơi ở của gia đình Lừa. Tiếng thở dốc của người vợ và những câu hỏi dồn dập của người chồng làm cho gia đình Lừa tỉnh giấc. Bàng hoàng trước sự xuất hiện của đôi vợ chồng trẻ, Lừa cha tự hỏi :

  • Sao giữa đêm đông, nơi đồng hoang hiu quạnh này lại có con người? Họ tới đây làm gì ?

Bỗng Lừa con cắt ngang suy nghĩ của Lừa cha :

  • Cha ơi ! Họ là ai vậy ạ ? Sao họ lại vào chuồng của mình giờ này?
  • Suỵt ! Hình như người phụ nữ này sắp sinh thì phải. – Lừa mẹ khẽ khàng.
  • Chúng ta làm gì để giúp họ đây ? – Lừa cha băn khoăn.
  • Hay quá ! Vậy là hôm nay nhà mình có khách. – Lừa con vui vẻ reo lên. Nhưng Lừa mẹ lắc đầu thở dài :
  • Con người ai mà chẳng có nhà cao cửa rộng, vậy mà họ lại lưu lạc đến chốn này trong lúc sinh nở sao ?
  • Chắc vì lỡ đường nên họ mới ghé lại nhà mình thôi.
  • Đúng vậy, mà dù không có nhà thì chắc chắn họ cũng sẽ được người khác giúp. – Lừa mẹ chen vào giữa lời khẳng định của Lừa cha.

Tiếng thở của người phụ nữ sắp sinh làm cho gia đình Lừa phải ngừng lại những suy đoán. Và kìa, một em bé được sinh ra giữa sự chứng kiến của gia đình Lừa. Tiếng khóc chào đời của bé khiến gia đình Lừa quên hết cả giá lạnh đêm đông. Chúng vồn vã hỏi nhau:

  • Chúng ta phải làm gì đây ? Em bé sẽ chết vì lạnh mất !
  • Con sẽdùng hơi thở của mình để làm cho em bé bớt lạnh.
  • Mẹ nghĩ, gia đình mình hãy nhường máng cỏ, thứ đựng đồ ăn của chúng ta cho em bé, để em có chỗ nằm ấm áp hơn được không ? – Lừa con đưa mắt nhìn cha, hai cha con cùng mỉm cười và gật đầu.
  • Chúng ta hãy đứng gần em bé, để chắn những luồng gió có thể làm em bị tê buốt. – Lừa cha lên tiếng. Thế là gia đình Lừa nhanh chân rời khởi chỗ nằm và làm theo những ý kiến chúng đã đưa ra.

Đứng cạnh em bé được một hồi, Lừa con lên tiếng :

  • Mẹ ơi ! Sao rời khỏi chỗ nằm ấm áp mà con lại không còn lạnh nữa nhỉ ?
  • Con biết không ? Tiết trời vẫn lạnh lắm, nhưng vì con đang cố gắng trao tình thương, hơi ấm của con cho em bé, nên tâm hồn con ấm lên đấy. – Lừa mẹ thủ thỉ.
  • Đúng đấy. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy ấm lòng khi sẵn sàng trao ban con ạ. – Lừa cha thêm.

Lúc này, vẻ mặt của đôi vợ chồng trẻ tươi vui hẳn lên. Họ đang chăm chút cho đứa con vừa mới chào đời của mình. Dẫu vậy,khuôn mặt họ vẫn hiện lên sự lo lắng cho đứa con bé nhỏ của mình đang phải chịu sự thiếu thốn giữa trời đông giá lạnh.

Ngay lúc ấy, tiếng đàn hát vang lên, có nhiều người chăn chiên chạy tới chỗ ở của gia đình Lừa, nơi có em bé vừa sinh ra. Có cả những người trông rất sang trọng cũng bước vào, họ mang theo vàng, nhũ hương và mộc dược để dâng tiến Hài Nhi. Họ dâng lời chúc tụng : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14).Tiếng nhạc, tiếng kèn trổi lên giữa cánh đồng hoang vu giá lạnh. Thấy sự kiện lạ xảy ra, Lừa cha nói :

  • Con người chúc tụng em bé là “Đấng Cứu Thế”. Lạ thật, Đấng Cứu Thế mà sinh ra nơi này sao ?

Sau một hồi lắng nghe những lời chúc tụng và bàn tán của con người. Gia đình Lừa mới phát hiện ra những người mặc sang trọng kia là ba vua, còn, em bé vừa chào đời chính là Đấng Cứu Thế

  • Ôi ! Em bé này chính là Đấng Cứu Thế.- Lừa cha thốt lên ngỡ ngàng. Lừa mẹ thêm :
  • Nhưng làm sao Đấng Cứu Thế, Vị Cứu Tinh của nhân loại, lại sinh ra trong hoàn cảnh này ? Khó hiểu quá !

Lừa cha có vẻ đã nghe được trọn vẹn câu chuyện của ba vua và các mục đồng nên thở dài đầy cảm thương :

  • Cũng tại con người đã quay lưng lại với Ngài, chẳng ai đón tiếp Ngài nên Ngài đã chấp nhận sinh ra giữa đêm đông buốt giá, không mái nhà, không chăn ấm này chứ.
  • Con người nhẫn tâm vậy sao ? Ngay Đấng Cứu Thế của mình mà họ không đón nhận thì họ có thể đón nhận ai ? – Lừa mẹ thêm.

Lừa con vẫn chăm chú không rời đôi mắt đen láy của mình khỏi em bé Giêsu. Giữa tiếng tung hô của các thiên thần, lời chúc tụng của ba vua và các mục đồng, gia đình Lừa vui lắm. Chúng thấy cái chuồng của mình đêm nay ấm áp hẳn so với mọi ngày. Niềm vui được nhân lên nhiều lần. Phải chăng là do có sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu ?

Gia đình nhà Lừa hạnh phúc lắm, vì đã làm được một việc ý nghĩa. Chỗ ở của chúng đã trở thành một nơi rất đặc biệt, nơi mà Hài Nhi Giêsu đã sinh ra. Chúng cùng nhau chiêm ngắm và thờ lạy Hài Nhi. Chúng ước ao những giây phút ấm áp này mãi kéo dài trong cuộc đời mình.

                            Con Anna Hồng Mơ,

Thanh Tuyển sinh  MTG Thủ Đức