ĐỀ PHÒNG
Dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, vài đứa trẻ đứng đó xin đi nhờ xe còn trống chỗ: “Chú ơi ! Cho cháu đi nhờ xe với…?!”
Trông những đứa trẻ này đen đủi, quần áo nhàu nát, người ta nghĩ hẳn rằng chúng không phải là trẻ “đàng hoàng”. Sợ bị lừa, họ lờ đi. Họ làm ngơ.
Một ngày khác, cũng như mọi ngày, xe cộ tấp nập vào giờ cao điểm. Dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, có vài đứa trẻ đứng đó.
Một chú đi xe Honda hỏi lớn: “Này, chúng cháu có đi nhờ xe không?”
Đôi mắt những đứa trẻ ngạc nhiên. Dò xét. Hoài nghi: “Ba mẹ dặn cháu không đi nhờ xe bất cứ ai. Bị lừa đấy!…”
Đèn xanh bật lên. Những chiếc xe tiếp tục lao đi trong vội vã.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Con người chạy đua. Con người “đề phòng” lẫn nhau. Họ sợ ảnh hưởng đến bản thân mình. Họ sợ phiền toái. Họ sợ bị lừa.
Chính vì những nỗi sợ đó, con người luôn tạo ra một khoảng cách. Họ không thể đến gần với nhau, không thể hiểu nhau, tin nhau, để tạo ra mối tương quan tốt. Con người đã bị rơi vào một lối suy nghĩ ích kỷ “Đèn nhà ai nấy sáng”. Với não trạng ấy, con người đánh mất đi ý nghĩa rất đẹp của cuộc sống.
Cuộc sống hạnh phúc là một quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng. Mỗi chúng ta là một mắt xích quan trọng trong vòng liên kết. Vì vậy đừng do dự khi mở rộng lòng mình với mọi người. Hãy thay thế sự thiếu lắng nghe, thiếu tin tưởng, luôn nghi kỵ,… bằng sự chia sẻ trong yêu thương, chúng ta sẽ tìm lại ý nghĩa cuộc sống đích thực mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn con người.
Maria Đan Thanh
Thanh Tuyển Viện HD MTG Thủ Đức