Đau khổ vì ai?

127

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc trần gian” (Msg. Lambert de la Motte). Đây là châm ngôn, là con đường tôi đã, đang và sẽ mãi bước đi trong Hội dòng Mến Thánh Gía. Trong ngày thứ sáu Tuần Thánh, toàn thể Giáo hội theo bước chân Chúa Giêsu vác thánh giá. Dừng lại dưới chân thánh giá, tôi có được cơ hội dừng lại để chiêm ngắm và tiếp tục khám phá tình yêu thánh giá của Đấng chịu đóng đinh dành cho tôi và nhân loại.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thánh giá, với đôi mắt người đời, tôi thấy Chúa chẳng còn gì nữa. Toàn thân rướm máu như tấm vải đốm bông hoa tím ngắt. Ngài đã chết thất bại thê thảm. Tuy nhiên, càng chiêm ngắm tôi càng nghiệm thấy trong tôi như có một ngọn lửa đang bùng lên. Tôi nghe có tiếng gọi da diết trong lòng. Tiếng gọi ấy thôi thúc tôi vác thánh giá với Ngài. Thánh giá ấy là những gì xảy ra trong cuộc đời tôi. Chính thánh giá ấy đem lại tình yêu, niềm vui cho tôi và mọi người. Nơi thánh giá, tôi nhận ra nhiều điều cao quý tốt đẹp mà tôi cần học nơi Ngài. Ngài cho tôi bài học về sự nhẫn nhục khi bị sỉ vả, sự khiêm nhường, lòng bác ái và thái độ vâng phục với Chúa Cha và nhất là bài học tình yêu. Yêu là cho đi tất cả mọi sự ngay cả mạng sống mình. Chính tình yêu trên thánh giá, Ngài đã mang lấy đau khổ phiền muộn của mọi người làm của riêng mình. Ngài mang một trái tim yêu đến nỗi khi bị thách thức, đối xử tệ bạc thế nào, Ngài vẫn nói: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Ngài yêu con người với tình yêu vô hạn.

Với tình yêu trên thánh giá, tôi tự hỏi tại sao Chúa phải dùng thánh giá để cứu tôi? Bên trong sâu thẳm vọng lên tiếng nói với tôi đó là cách duy nhất Ngài có thể làm vì yêu tôi. Tội tôi phải cần đến mạng sống mới cứu được. Vì thế, Chúa Giêsu đã đón nhận cái chết nhục nhã ấy cho tôi. Một cái chết nhục nhã nhưng mang nhiều hồng ân và ơn cứu độ cho tôi và nhân loại. Ngài luôn mời gọi tôi và nói lời yêu tôi lúc trên thánh giá. Lời yêu thương của Ngài diễn tả trong sự thinh lặng. Lẳng lặng chịu đau khổ vì yêu. Lẳng lặng gọi tôi đi với Ngài đi trong cuộc đời dâng hiến, lẳng lặng gọi tôi sống trong dòng Mến Thánh Gía như Ngài đã ôm hôn lấy thánh giá. Lẳng lặng thì thầm với tôi hãy yêu người anh em mình, yêu như Ngài yêu tôi vậy.

Ngài muốn tôi không chỉ dừng lại ở chiêm ngắm, cảm nghiệm và lắng nghe mà hãy lên đường, tiếp tục bước đi, tiếp nối tình yêu của Chúa nơi trần thế. Yêu thánh giá của Chúa, sẵn sàng đón nhận thập giá bản thân với niềm xác tín rằng: “Tôi hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu trong nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình Chúa là Hội thánh” (x. HC 5) để được phục sinh với Chúa trong ngày sau hết.

Anna Cỏ May, Tập sinh MTG.Thủ Đức