Dấu Ấn Tình Yêu

220

Nó hồn nhiên háo hức khi được mẹ dẫn tới tham dự Thánh lễ. Vừa bước vào nhà thờ, Nó nhìn thấy tượng Chịu Nạn, Nó níu tay mẹ và hỏi:

  • Mẹ ơi, ai vậy?

Mẹ mỉm cười, xoa đầu Nó và nói:

  • Đó là Bạn của con đấy! Bạn đang mời gọi con đến với Bạn.

Nó ngạc nhiên, nhìn ngắm hồi lâu, dường như “Bạn ấy” đã để lại trong Nó ấn tượng- một điều gì đó cuốn hút. Cảm giác ấy đã theo Nó rất lâu, rồi đến một ngày… Nó khám phá ra nơi “Bạn ấy” có một trái tim- một tình yêu thương mãnh liệt dành cho Nó và cho tất cả mọi người. Tình yêu ấy được ghi lại qua những dấu ấn mà Nó tìm thấy.

Để hiểu được điều ấy là cả một quá trình dài Nó kiếm tìm, trải nghiệm, học hỏi, đặc biệt, trong tương quan thân thiết với “Bạn ấy”. Nó nghiệm ra rằng: chính vì tình yêu dành cho Nó mà “Bạn ấy” đã hy sinh cả tính mạng, sẵn sàng hiến thân mình trên Thập giá, tấm thân mang đầy thương tích. Dù “Bạn ấy” đã Phục sinh vinh hiển, nhưng vết thương vẫn còn đó: “Người bảo ông Tôma: ‘Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin’” (Ga 20, 27). Nó muốn cùng ông Tôma “thọc” bàn tay vào những vết đinh trên tay chân, và cả cạnh sườn nữa. Nó cảm nhận, những vết thương ấy không phải để lại vết sẹo thể lý, nhưng là sự sống mới, đó là dấu ấn của tình yêu. Để rồi, nó không còn sợ hãi khi đến cùng “Bạn ấy”, mà trong lòng Nó không ngừng vang lên lời mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 29).

Càng cảm nhận được tình yêu mà “Bạn ấy” dành cho Nó, Nó càng thấy mình thật xa và không xứng đáng. Vì tình yêu “Bạn ấy” thì cao cả và hiến dâng trọn vẹn, còn tình yêu của Nó thì vị kỷ. Nhưng điều ấy chẳng làm Nó mặc cảm, trái lại nó không ngừng nỗ lực đáp lại tình yêu của “Bạn ấy” dành cho Nó. Nhìn ngắm hình trái tim, thật lạ! Hình ấy không phải được cấu tạo từ những đường thẳng suôn sẻ, hay lập trình sẵn có như hình vuông, hoặc êm ấm như hình tròn, nhưng là được tạo nên từ những đường xiên và đường cong nhằm tạo nên chiều sâu, chiều cao, chiều rộng.  Do đó, chẳng thể chối cãi được rằng: trong con đường tình yêu không phải lúc nào cũng đều đều suôn sẻ, mà được kết tạo từ những khó khăn, thử thách, ẩn chứa trong đó lại đong đầy niềm vui, hạnh phúc. Những thử thách ấy sẽ để lại những dấu ấn tình yêu.

Để chứng thực điều này, Nó để ý, quan sát chuyển động đang diễn ra quanh Nó. Nó thấy bàn tay chai sần của mẹ. Người mẹ dãi dầu mưa nắng, vượt qua muôn vàn chông gai của cuộc sống để giữ gìn gia đình hạnh phúc, để nuôi nấng, chăm sóc cho Nó nên người. Điều ấy trước đây Nó chẳng nghĩ tới, không quan tâm. Giờ đây, khi nhìn ngắm bàn tay ấy, Nó thấy rưng rưng, bởi Nó hiểu đó là dấu ấn tình yêu của người mẹ dành cho Nó. Từ đó, Nó nhạy cảm hơn với tình yêu mà chị em đã dành cho Nó trong đời sống cộng đoàn. Nhìn những giọt mồ hôi lã chã trên khuôn mặt của người chị em, hay đôi bàn tay có vết chai cứng, không còn đẹp như ngày nào, Nó cảm động lắm và thầm dâng lên Chúa lời tạ ơn. Bởi Nó cảm nhận tất cả những điều ấy xảy ra là dấu chứng của tình yêu dành cho Chúa và cho chị em. Nó càng được thôi thúc phải ghi nhiều dấu ấn tình yêu hơn trong ngày sống qua những việc âm thầm, hy sinh hằng ngày, bằng một nụ cười thân thương, những lời nói dễ nghe,…Dù những dấu ấn ấy nhỏ bé, mờ nhạt, dễ phai, nhưng mỗi ngày một chút sẽ tạo nên một dấu ấn tuyệt vời.

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu dịu dàng và khiêm nhường, con cám ơn Người đã để lại dấu ấn tình yêu trong trái tim con, và con nhìn thấy đâu đâu cũng là dấu ấn tình yêu của Chúa. Xin Chúa cũng cho con biết mỗi ngày khắc ghi dấu ấn tình yêu của con trong trái tim Chúa, và tình yêu ấy được lan tỏa ra những người đang sống cùng con. Con biết điều ấy sẽ rất khó, bởi thân phận mỏng giòn yếu đuối, hay thay đổi, xin cho con được chạy đến nương ẩn nơi Trái tim của Chúa, để chính Chúa trong con yêu và con  hăng say ghi những dấu ấn tình yêu . Amen.

Maria Phạm Anh, Tập sinh MTG.Thủ Đức