Điểm khởi phát của giao ước tình yêu thánh hiến bắt đầu bởi Thiên Chúa, Người sinh ra và tiền định cho mỗi người một ơn gọi riêng. Cảm tạ Chúa đã gọi tôi từ muôn thưở, đã biết tôi trước cả khi tôi được tạo thành, đã yêu tôi khi tôi chưa biết yêu Người. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi ơn gọi cao trọng được sống đời thánh hiến theo linh đạo Mến Thánh Giá, đã giúp tôi nhận ra và đang từng bước đáp trả. Hành trình gần bảy năm qua, tôi đã chân nhận trong chính cuộc đời mình rằng, Chúa mời gọi tôi tiến lên từng bước và tôi phải đáp trả từng ngày chứ không phải chỉ thưa vâng một lần là đủ.
Hành trình ơn gọi của tôi là một hành trình duy nhất, nhưng qua nhiều giai đoạn khác nhau. Càng tiến lên, tôi càng xác tín hơn vào ơn gọi dâng hiến, tôi càng nhận thấy mình giống như người tá điền may mắn gặp được kho báu. Có phải tôi đã cất công đi tìm ơn gọi trước? Có phải vì tôi tốt lành, lập được nhiều công trạng mà Chúa phải trả công cho tôi? Thưa không, ơn gọi là kho báu Chúa ban cho tôi cách nhưng không, ban khi tôi còn chưa biết, ban cho tôi khi tôi vẫn đang là một tội nhân đầy yếu đuối bất toàn, mong manh như một chiếc bình sành. Nhưng dẫu cho tôi chỉ là chiếc bình sành mong manh, dễ vỡ thì Chúa vẫn không ngần ngại trao tặng tôi những ân huệ vô cùng cao quý.
Những ngày tháng đầu đời tu, tôi thầm nghĩ mình thật liều lĩnh khi đi theo một Đấng mà ngay cả nơi gối đầu cũng không có (x. Lc 9,58). Rồi qua những năm tháng tiếp với những yếu đuối, vấp ngã của bản thân, tôi lại thấy Chúa thật liều lĩnh khi chọn gọi một kẻ tội lỗi như tôi. Bây giờ thì tôi lại cũng không nghĩ như vậy nữa, điều tôi nghĩ hay tôi suy thì cũng chỉ là của một thụ tạo và là một thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương vô cùng. Thời gian ở Tập viện đã giúp tôi thực hành điều đã nhận được trong khóa Linh thao trước khi vào Tập Viện. Cha hướng dẫn Linh thao năng nhắc bảo chị em tôi: “Thực tế thì chúng ta là những chiếc bình sành đã bị nứt rồi, nhưng sở dĩ nó chưa vỡ vụn ra là nhờ những ân sủng chứa đầy ở bên trong. Đừng nhìn vào những vết nứt, hãy quay trở vào bên trong và chú ý nhìn về các ân sủng để có động lực và niềm hy vọng”. Tôi đã thấy những vết nứt, những lỗ hổng trong cuộc đời mình và cũng thấy rõ hơn trong năm Tập qua nhưng tôi vẫn tin tưởng, vẫn bước lên trong hy vọng bởi Lời Chúa phán: “Đừng sợ, Ta đã chuộc con về, đã gọi con bằng chính tên con: con là của riêng Ta”(Is 43,1). Chúa yêu tôi, thương tôi, không tiếc gì với tôi và Ngài không bao giờ thay đổi dù tôi có thế nào. Ngài đã chấp nhận chuộc lại tôi, dù cái giá Ngài phải trả là quá đắt. Theo tiếng gọi của Thiên Chúa là hành động của sự đáp trả, Chúa luôn đi bước trước: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”(Ga 15, 16), tôi đã nghiệm thấy điều này trong chính ơn gọicủa mình, và cả những người chị của tôi đang hân hoan bước vào nhà Chúa, kết ước câu nguyện thề sắt son. Dẫu chưa phải là những người hoàn thiện; dẫu vẫn còn những khuyết điểm này, yếu đuối nọ… nhưng quan trọng là chính Chúa đã gọi tên các chị và nói: Ta chọn con. Mỗi bước đi lên là một bước tiến vào một cuộc thanh luyện mới, tôi được thanh luyện tiếp trong năm tập hai và các chị được thanh luyện trong một giai đoạn mới. Chúa không còn hiện diện hữu hình mà vẫn để các môn đệ của Người ở lại trong thế gian, cám dỗ vẫn theo sát ngay bên, nhưng người trợ lực cho tất cả băng sự trợ lực của Thần Khí Người. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng tôi từng bước đáp trả lại tiếng Chúa cách bền bỉ và trung thành.
“ Đức Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”. Ước chi lời Kinh tước hiệu mà Đấng sáng lập đã chọn làm châm ngôn sống cho các nữ tu Mến Thánh Giá sẽ là động lực thúc đẩy giúp các chị tuyên khấn hôm nay. Tôi mong ước được cùng các chị và hết các nữ tu Mến Thánh Giá, hoàn thiện ơn gọi dâng hiến Thiên Chúa đã ban tăng cho mỗi người.
Maria Nguyễn Phúc, Tập sinh MTG.Thủ Đức