Đáp hiếu…, biếu ruồi!

57

Vụn Vặt Suy Tư trước thềm Tháng Cầu nguyện các Linh Hồn nơi Luyện tội:

1. Bố già còn sống, thèm miếng thịt gà, bắn tiếng con dâu.

 Dâu đi chợ về, nói Bố thông cảm, đi khắp chợ không thấy thịt gà nào ngon để mua cho Bố.

 Bố thèm ăn bát cháo nấu trứng vịt lộn, bắn tiếng con dâu.

 Dâu đi chợ về, nói Bố tiệm trứng vịt toàn trứng nhỏ, non, nấu cháo ăn không đủ chất tốt.

Bố kín đáo thở dài!…

 Rồi bố mất trong sự thòm thèm miếng thịt gà, bát cháo Vịt lộn.

Dâu nói với chồng, lúc Bố sống, Bố thích ăn thịt gà, cháo trứng vịt lộn. Rồi làm mâm cao ắp đầy, toàn gà vịt Bố thích.

 Chỉ béo cho đám ruồi!

2. Mẹ liệt…

 Nhà có chín anh chị em, họp bàn: – Mỗi tháng đáp hiếu Mẹ, mỗi anh chị em hàng tháng hỗ trợ một vài trăm ngàn cho chú út thuốc thang, chăm lo Mẹ.

 Chú út thuê osin, bao ăn ở, tháng trả 3 triệu.

 Vợ các anh quản lý hầu bao, chồng nói vợ chia sẻ bổn phận. Vợ nói:

– Chú út hưởng được nhà tổ, chú đấy phải có trách nhiệm lo cho Mẹ.

 Tiền hiếu thảo tí tẹo ấy, anh chị em cũng sớm quên.

Rồi Mẹ mất…

 Các cô con dâu lại là những người khóc to, gào to nhất, kể lể ơn nghĩa…. nghe thật cảm động.

3. Mẹ có đất ruộng rẫy, phải nói là nhiều.

Con dụ khị: Mẹ già rồi, đây là dịp tốt để chúng con được phụng dưỡng, đáp hiếu, con cái ai ai cũng có công việc khác, ổn định, chẳng ai tiếp nối nông trang, thôi Mẹ bán đất, nhân lúc đất sốt giá.

Ừ mẹ bán, chia phần đều như nhau cho các con, Mẹ giữ một phần.

 Thấy con cái năng đến thăm Mẹ. Mẹ già vui lắm. Con cái thật biết hiếu thảo.

 ‘Một phần’ của Mẹ cũng dần cho các con vay, có lời đàng hoàng.

Tiền lời mỗi tháng cho mẹ chưa tròn một bàn tay con cái có dấu hiệu …ù lì, rồi than làm ăn thất bát, mẹ thông cảm (!).

 Khi ‘một phần’ của Mẹ được con cái rỉa hết, Mẹ trở thành gánh nặng, gặp Mẹ là gặp con nợ.

 Năm đứa con ‘hiếu thảo’ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, bóng gió xa xôi.

 Một buổi sáng đẹp trời, người ta thấy Mẹ già treo cổ lủng lẳng trong ngôi nhà hoang cuối làng.

Ma chay lo Mẹ thật to, thật hoành tráng.

 Kèn ta thổi rỉ rả thâu đêm; kèn tây inh ả ầm làng ngày an táng.

 Thiên hạ kháo nhau: Con cái nhà người ta thật có hiếu.

 Rồi ai đó cắc cớ… đểu: – Hiếu quá nên Mẹ mới treo cổ tự tử!

Lm. Đaminh Hương Quất