Cái vòng danh lợi cong cong
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào
Chí sĩ Nguyễn Công Trứ (1778-1858) tuy hàn vi nhưng ông luôn có chí hướng thượng, nuôi lý tưởng giúp đời, muốn tự lập công danh và tự tạo sự nghiệp. Trong thi phẩm “Đi Thi Tự Vịnh”, ông đã nhận định rất rạch ròi:
Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Cũng có dị bản ghi: “Đã mang tiếng ở trong trời đất”. Cuộc đời ông thăng trầm trong sự nghiệp, được thăng thưởng cũng nhiều mà bị giáng phạt cũng lắm, thậm chí còn bị kết án trảm giam hậu (năm 1841) nhưng lại được tha, rồi năm 1843 bị cách tuột chức chỉ còn là lính thú.
Tất nhiên ông nói chung và có ý tích cực khi xác định là “làm trai phải có danh với núi sông”. Ngày xưa, người ta trọng nam và khinh nữ: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Ngày nay đã khác, nhưng chưa thực sự bình đẳng. Vì thế, nam giới vẫn luôn phải/bị là người “đứng mũi chịu sào”. Quả thật, “cái danh” quan trọng đối với mọi người, nhất là đối với nam giới. Nhưng cũng chỉ vì “cái danh” đó mà kèm theo sau biết bao hệ lụy xấu xa khác!
Trong bài “Chí Nam Nhi”, thi sĩ Nguyễn Công Trứ phân tích:
Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả, trả vay
Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể
Rồi ông khẳng khái đặt vấn đề:
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
Nghĩa là: “Xưa nay hỏi có ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh”. Chẳng ai phân định rạch ròi được ranh giới hoặc cấp độ của VINH và NHỤC, THẮNG và THUA, THÀNH CÔNG và THẤT BẠI, GIÀU và NGHÈO, SƯỚNG và KHỔ,… Có người tưởng mình vinh mà thực tế là nhục, có khi thắng mà lại thua, có khi thành công mà chỉ là thất bại, và biên độ giàu – nghèo hoặc sướng – khổ cũng vậy!
Xin trở lại vấn đề danh vọng. “Cái danh” ở đây là danh giá, danh vọng, danh tiếng, nổi tiếng, nhiều người biết,… Là con người, ai cũng háo danh, chỉ khác nhau ở mức độ. Rất nguy hiểm nếu ai đó là người “hữu danh, vô thực”.
Danh vọng dính líu dục vọng, dục vọng dính líu tham lam, tham lam dính líu vật chất (tiền bạc, của cải,…), vật chất dính líu sự ích kỷ, sự ích kỷ gắn liền sự háo danh – tức là dính líu danh vọng. Một vòng luẩn quẩn. Tiền nhân thường nói chung và gom thành “bộ ba” là Tiền tài – Danh vọng – Vật chất.
Chí sĩ Nguyễn Công Trứ là người có tài, là con người của hành động. Trải qua nhiều thăng trầm, ông hiểu sâu sắc thế thái nhân tình, nên ông có “chất ngông” khá rõ nét. Hợp lý thôi, vì tư tưởng của ông đi trước thời đại (ngày nay gọi là “cấp tiến”), thì khó có người hiểu ông, thế nên ai cũng xa lánh hoặc tìm cách trù dập ông. Thấy thế, ông khinh bỉ và ngán ngẩm sự đời:
Thế thái nhân tình gớm chết thay
Lạt nồng coi chiếc túi vơi đầy
“Túi vơi đầy” ở đây có ý nói về tiền bạc, của cải, vật chất. Thời nào cũng thế, thời nay càng “rõ nét” hơn. Như cổ nhân đã nhận xét: “Bần cư trung thị vô nhân vấn, Phú tại sơn lâm hữu khách tầm (Nghèo mà sống giữa đô thị cũng chẳng ai hỏi tới, Giàu thì dù sống nơi rừng núi cũng có khách tìm tới). Đồng bạc đâm toạc tờ giấy. Vật chất có thể lũng đoạn mọi thứ, kể cả tình cảm gia đình. Chí sĩ Nguyễn Công Trứ nói:
Tiền tài hai chữ son khuyên ngược
Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi
Ông cũng nói “toạc móng heo” chứ chẳng hề úp mở gì ráo trọi, nói đến nơi đến chốn luôn:
Ra trường danh lợi, vinh liền nhục
Vào cuộc trần ai, khóc trước cười
Đau lòng lắm. Nhưng sự đời là thế đấy! Trong xử thế, ông cười nhạo sự thăng giáng, coi làm quan thì cũng như thằng leo dây, ông không giấu giếm “cái ngông, cái gàn” với chút ngạo mạn của mình:
Nào nào! Thằng nào sợ thằng nào
Đã sa xuống thấp lại lên cao
Ông quá chán chường với chốn quan trường nhưng ông không chán đời hoặc bi quan, yếm thế. Ông vốn là người yêu đời, rất chịu chơi, vì với ông thì cái gì cũng có thể “chơi” được, kể cả tài kinh bang tế thế. Ông có tài mà người đời không nhận ra cái tài của ông, thậm chí còn bị khinh nữa. Chính Chúa Giêsu cũng đã minh định: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi” (Mt 13:57; Mc 6:4).
Chỉ có người tài giỏi mới có thể chân nhận cái tài giỏi của người khác. Còn người thường thì tìm cách xa lánh, ghét bỏ, gièm pha, trù dập,… Đúng là như vậy, vì trải qua một thời gian thì người ta có thể biết được đâu là vàng, đâu là thau! Chí sĩ Nguyễn Công Trứ “chơi ngông” vì ông buồn thế thái nhân tình. Ông biết mình là ai nên ông nói:
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi
Chí sĩ Nguyễn Công Trứ quả là tinh đời thật. Ông nhận xét rất chí lý:
Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe
Trần có vui sao chẳng cười khì?
Mấy ai có “tầm nhìn” như ông? Nhưng con người luôn yếu đuối. Có lẽ vì thế mà có lúc ông đã “thề độc” thế này:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
“Cái danh” không chỉ xuất hiện trong xã hội con người đời thường mà còn len lỏi và tồn tại ngay trong tôn giáo. Thật vậy, đôi khi người ta muốn “sáng danh mình” mà cứ nói là “sáng danh Chúa”. Chính Chúa cũng bị “vạ lây” một cách oan uổng! Nào là xây dựng nhà này, nhà nọ, nào là làm từ thiện, nào là làm công ích, nào là gây quỹ,… Ôi thôi, thiên hình vạn trạng! Vì chân lý và công lý thì không thể không nói, mà nói ra thì… “đụng chạm”, thuận ngôn thì nghịch nhĩ, lời thật làm mất lòng, nghĩa là sẽ bị người ta ghét. Tất nhiên thôi, đời là thế!
Chúa Giêsu bị người ta ghét cũng chỉ vì Ngài chân thật và thẳng thắn (Mt 22:16; Mc 12:14; Lc 20:21; Ga 1:14; Ga 14:6). Nhưng hãy nhớ rằng chỉ có “kẻ sống theo sự thật” thì mới “đến cùng ánh sáng” (Ga 3:21). Vả lại, chính Chúa Giêsu xác định: “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8:32). Đó mới là sự giải phóng đích thực, là sự giải thoát đúng nghĩa. Sự thật là chân lý. Không ai có thể làm lu mờ chân lý, không ai có thể bóp méo sự thật. Thế mà, trong cuộc sống (cả đời và đạo), người ta vẫn ngang nhiên BÓP MÉO SỰ THẬT, ngấm ngầm xuyên tạc sự thật, không ngần ngại đổi trắng thay đen, lật lọng còn nhanh hơn trở bàn tay. Khủng khiếp quá! Thế nên, Thánh Phaolô cũng đã từng phải thốt lên: “Mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành” (2 Tx 2:7). Còn Thánh Phêrô đã tiên báo: “Con đường sự thật sẽ bị phỉ báng” (2 Pr 2:2).
Trước đây, người ta “đề cao” vấn đề Sổ Vàng hoặc Bằng Ân Nhân, rồi có một thời gian đã ít nhắc tới nó, nhưng nay lại thấy xuất hiện. Người ta lại bắt đầu “đánh” vào nhược điểm (điểm yếu) của con người là “thích nổi bật” giữa đám đông, “thích mình có tên tuổi” hơn người khác – tức là “háo danh” đấy!
Biết con người háo danh nên ma quỷ “ra tay” liền. Cũng do nghe lời xúi giục đường mật của nó, Mẫu tổ Eva đã không ngần ngại phạm tội là bất tuân lệnh Thiên Chúa, và rồi lại còn “liều mạng” cám dỗ cả phu quân cùng phạm tội. Tội chồng lên tội. Nguyên nhân phạm tội là “háo danh”, vì muốn bằng Thiên Chúa. Người muốn bằng Thiên Chúa là người kiêu ngạo, kiêu ngạo là phạm tội; háo danh là kiêu ngạo, vậy háo danh cũng là phạm tội. Thánh Gioan phân tích: “Phạm tội là làm nô lệ cho tội” (Ga 8:34).
Vì háo danh mà người ta ghen tức nhau: “Con gà tức nhau tiếng gáy”. Tục ngữ mượn hình ảnh con gà để nói về sự háo danh của con người. Thật là thâm thúy quá! Thánh Giacôbê cũng nói: “Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa” (Gc 3:16).
Chính con Rắn Quỷ đã nói với Mẫu tổ Eva rất ngon ngọt: “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác” (St 3:4-5). Người háo danh mà nghe nói vậy thì muốn hành động ngay, không thể chần chừ.
Thực tế đời thường cũng cho chúng ta thấy rõ hậu quả của sự háo danh: Nhiều người muốn “đổi đời” mà bị lừa, nhiều cô gái muốn “ngồi mát ăn bát vàng” mà thân tàn ma dại, nhiều người nghe người ta xúi bẩy mà mất cả chì lẫn chài,…
Người Pha-ri-sêu là những người háo danh. Tại sao? Vì họ sống giả hình, họ giả hình vì họ “vốn ham hố tiền bạc” (Lc 16:14). Một chuỗi hệ lụy tất yếu! Đúng như Thánh Phaolô nói:“Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (1 Tm 6:10).
Về dấu hiệu của Thời Cuối Cùng, Thánh Phaolô liệt kê một số thói hư, tật xấu: “Người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa; hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ” (2 Tm 3:2-5).
Những lời thật như thế thì ít người muốn nghe hoặc đọc, có lỡ nghe thì cũng ráng quên, nhớ làm chi cho thêm “nhức đầu”! Cái TÔI là thế, thật bỉ ổi và khốn nạn! Do đó, Pascal đã nhận xét xác đáng: “Cái TÔI là đáng ghét”.
Háo danh đi liền với hám lợi, vì danh vọng nối kết với dục vọng, nghĩa là người ta nhân danh Chúa nhưng thực chất chỉ bám vào những gì thuộc trần gian. Thánh Phaolô đã cảnh báo: “Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (1 Cr 15:19). Và thánh nhân xác định: “Không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào – mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng – được thừa hưởng cơ nghiệp trong Nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa” (Ep 5:5).
Triết gia Jean Jacques Rousseau (1712-1778, Cộng hòa Geneva) so sánh: “Danh vọng chỉ là hơi thở của con người, và nó thường độc hại – Fame is but the breath of people, and that often unwholesome”.
Văn sĩ William Arthur Ward (1921-1994, Hoa Kỳ, tác giả có những ý tưởng độc đáo được trích dẫn nhiều) xác định: “Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự khiêm nhường, sự phục vụ và tính cách – Greatness is not found in possessions, power, position or prestige. It is discovered in goodness, humility, service and character”.
Hãy đặc biệt LƯU Ý cách đặt vấn đề của Chúa Giêsu: “Được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì?” (Mt 16:26; Mc 8:36; Lc 9:25). Câu này nghe quá quen, nghe riết hóa nhàm, vì thế mà nó vào tai này rồi ra tai kia… Lạy Chúa tôi!
Trong Truyện Kiều, cụ thi hào Nguyễn Du nhận định về số phận con người:
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Còn đại văn hào Shakespeare tinh tế nhận xét: “Có người sinh ra được ngay sự nổi tiếng rơi vào mình, có người tìm mãi rồi cũng thấy nó, nhưng có người tim cả đời cũng không bao giờ thấy nó”. Kinh nghiệm từng trải quá! Câu nói này hay thật, không chỉ áp dụng cho cuộc sống đời thường mà còn có thể áp dụng cho đời sống tôn giáo.
Số phận con người thật là khó hiểu, bí ẩn. Hãy nhớ tới gương Thánh Gióp! Trời sinh mộtbậc kỳ tài là để dùng vào một sứ mệnh nào đó, nhưng trước khi trao sứ mệnh đó, trời bắt họ phải trải qua trăm cay, ngàn đắng. Có lẽ điều này đúng, vì đó cũng là sự công bằng mà thôi!
Giao thừa, giây phút rất đặc biệt và có tính chất thiêng liêng, vì con người có HỒN và XÁC, chúng ta thử suy nghĩ về mấy điều này:
Buồn không phải là lộ ra Bề Ngoài, mà là ẩn giấu Bên Trong
Lễ không phải là kéo người Trở Vào, mà là giữ người Ở Lại.
Hay không phải là gây Ngạc Nhiên, mà là tạo Thú Vị.
Khéo không phải là làm Việc Lớn, mà là làm Điều Nhỏ.
Khỏe không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ.
Kính không phải là đối với Người Trên, mà là xử sự với Người Dưới.
Xấu không phải do Gương Mặt, mà là do Cách Sống.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài (Tv 119:105-106).
.
TRẦM THIÊN THU