Trong khu vườn Giệtsimani, bóng tối bao trùm, làn gió nhẹ không đủ sức vuốt ve hàng cây. Có tiếng thở dài thổn thức liên hồi rồi đi vào làn gió. Thấp thoáng tia sáng từ xa cùng tiếng bước chân như của đoàn người đang đi vào khu vườn. Ánh sáng ấy càng lúc càng sáng bởi những ngọn đuốc của đoàn người đi tới. Họ mặc áo giáp, tay mang gươm giáo, gậy gộc như đi săn bắt kẻ phạm tội. Trong số đó có một kẻ ăn mặc khác lạ lại dẫn đầu.
Bây giờ, một người trong vườn bước ra tiến về phía đoàn lính. Ánh sáng lấp lóa gương mặt người ấy. Đó là Chúa Giêsu. Mặt giáp mặt, người dẫn đầu từ từ đi tới với Chúa Giêsu và nói: “Ráp bi, xin chào Thầy”, rồi hôn vào má Chúa Giêsu. Quân lính liền đến bắt Ngài. Thật quá kinh hoàng, kẻ nộp Thầy chính là học trò của Thầy, một trong nhóm 12 tông đồ. Kẻ ấy tên là Giuđa.
Giuđa là người Giuđêa cùng quê với Chúa Giêsu, Chúa đã tuyển chọn, kết nạp ông vào nhóm tông đồ, ông được Chúa yêu thương, dạy dỗ và tin tưởng trao cho giữ túi tiền của nhóm.
Có thể khi đi theo Chúa, ông mơ ước lợi lộc, chức vụ trong Nước Trời. Nhưng với thời gian, ông biết mình lầm đường. Thay vào đó chỉ thấy Thầy giảng về đau khổ và hy sinh. Vì thế, ông nghĩ đến việc đào ngũ, dành dụm tiền để phòng thân cho tương lai. Có lẽ, các môn đệ cũng có cùng quan điểm đó. Nhưng vì Giuđa đã trở thành một con người ham tiền và vụ lợi. Vì thế ông đã đi bán Chúa.
Lúc ấy, các thượng tế các bô lão đang bàn bạc, phân vân không biết phải làm thế nào để bắt Chúa Giêsu thì Giuđa lò dò đi tới. Ông sẵn sàng tiếp tay, nhưng với điều kiện phải có tiền, ông nói: “Tôi nộp ông ấy cho quí vị, thì quí vị muốn cho tôi bao nhiêu?” (x. Mt 26,15). Họ liền quyết định vui vẻ thỏa thuận với giá 30 đồng bạc. Một cái giá rẻ mạt để bán Thầy. Ông đã bị đồng tiền che lấp con mắt, bị chi phối không còn nghĩ ngợi gì ngoại việc tìm dịp thuận tiện để nộp Thầy mình. Từ giây phút gặp các thượng tế và bô lão, ông đã trở thành một con người khác, ma quỷ đã chiếm lấy linh hồn ông và dẫn ông đi trên con đường đầy bóng tối và sự dữ. Ông trở thành một con quỷ không hiện hình.
Nếu Giuđa không tự tách mình ra khỏi Thiên Chúa, khỏi nhóm tông đồ, khỏi cộng đoàn và làm chủ sự tham vọng cùng với sự ghen tuông thì ông sẽ không trở nên như vậy. Ông cũng không để Thầy mình bị bắt, anh em cũng không phải lo sợ, đau khổ.
Còn Chúa Giêsu thương mến ông, Ngài trông mong ông trở về qua những lời nói cử chỉ, Ngài nói: “Kẻ giơ tay chấm chung một dĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người thà nó đừng sinh ra thì hơn” (x. Mt 26, 23 – 24). Giuđa đã đáp lại sự thương mến của Thầy mình bằng một thái độ giả vờ, và cố tình đánh lạc hướng, từ chối không phải mình, Giuđa nói: “Ráp bi, chẳng lẽ con sao?”. Một câu hỏi lảng tránh của Giuđa không còn gì để diễn tả nữa, Ngài nói: “Chính anh nói đó!” (x. Mt 26,25). Thế rồi, Giuđa quay mặt bỏ đi ra ngoài. Ông tiếp tục đi trên con đường xa rời Thiên Chúa và thuộc về ma quỷ.
Còn chúng ta, chúng ta nghĩ sao, ngày hôm nay có rất nhiều trẻ em và phụ nữ bị giết hại, bị lạm dụng, nhiều cuộc bạo lực đang xảy ra. Sự thật và công lý đang mất dần. Đó có phải là những hành động cướp mất sự sống phẩm giá của người khác không? Trong những điều ấy, Chúa Giêsu là ai, và Người như thế nào? Chúng ta hãy tự mình trả lời cho Chúa và cho chính mình.
Chỉ còn ít thời gian nữa thôi, chúng ta hãy dừng lại và nhìn chặng đường đang đi cùng những việc chúng ta làm. Nếu chúng ta đang đi trên con đường bóng tối thì hãy quay trở về bước sang con đường ánh sáng. Nhờ đó chúng ta sẽ được phục sinh với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật yếu đuối và luôn hướng chiều về tội lỗi. Xin Chúa cho chúng con biết làm chủ bản thân, biết từ bỏ và luôn trở về với Chúa. Cậy vì cuộc khổ nạn của Chúa, xin Chúa nâng đỡ và đón nhận chúng con. Amen.
Anna Cỏ May
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức