SUY NIỆM Đàng Thánh Giá Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh

Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh

ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH


Khai mạc

(Người kiệu Thánh Giá, và hai chú giúp lễ với nến sáng, tiến ra giữa cung thánh, hoặc một nơi thuận tiện, hướng về phía cộng đoàn, Chủ sự quỳ trước Thánh Giá)

Chủ sự
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần – Amen.

Cộng đoàn:
–  Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
– Kinh: Tin – Cậy – Mến.

Ca đoàn hát: Giọt Lệ Thống Hối
ĐK. Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con nguyện cầu, con hết lòng ăn năn. Con sấp mình, con xin hết lòng kêu van. Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.
1.    Ơ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.
2.   Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô cùng. Giúp con xưng chừa tội lỗi chung. Để con từ nay trung thành đến cùng, trên đường đưa lên hưởng mặt Chúa.

Chủ sự:
Kính thưa cộng đoàn,
Thập giá đã nên cớ vấp phạm cho người Dothái, trở nên trò cười cho dân ngoại, còn với người Kitô hữu, thập giá là phương tiện mà Thiên Chúa đã dùng để cứu độ nhân loại. Thánh Phaolô đã rất tự hào khi nói: Chúng tôi rao giảng một Đấng chịu đóng đinh! Vì tội lỗi muôn dân, Chúa Giêsu đã không khước từ, không chạy trốn trước thập giá. Đến trong trần gian, Ngài không cất đau khổ khỏi thế gian, hay bỏ đi cây thập giá khỏi kiếp người. Trái lại, Ngài đã bằng lòng vác lấy và sẵn sàng nằm lên cây thập giá, để mặc cho đau khổ một ý nghĩa mới. Trong ý nghĩa ấy, giờ đây chúng ta cùng dõi bước theo Chúa Giêsu trên đường tử nạn, để cảm nghiệm được tình thương hải hà mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Và mỗi người qua đây cũng hãy ý thức về tội lỗi của mình. Vì mỗi lần ta phạm tội là ta đã và đang góp phần làm cho cây thập giá trên vai Chúa Giêsu nặng thêm. Chính vì thế, dõi bước trên đường thập giá chiều nay, không phải là để khóc thương cho Chúa, cho bằng chúng ta hãy khóc cho tội lỗi của mình, hầu xứng đáng đón nhận hồng ân cứu độ.

Chủ sự xông hương thập giá, đoàn kiệu  bắt đầu tiến đến chặng thứ nhất.

 

Trước mỗi chặng:
Cộng đoàn hát:

Chúng con thờ lạy Thánh Giá Chúa/ chúng con tôn vinh phục sinh Chúa/ vì nhờ Thánh Giá mà hoan lạc đến trong hoàn cầu.
X: – Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Ngài.
Đ: – Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

CHẶNG THỨ NHẤT
CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN

Dẫn nhập:
Dẫn Viên 1:

Trời vừa tảng sáng, người ta dẫn Chúa Giêsu đến cho quan tổng trấn Philatô xét xử. Dinh tổng trấn người chật như nêm. Họ đến vì hiếu kỳ, vì máu hận thù sôi sục. Kẻ chen người đẩy đạp nát cả vườn hoa. Sau một hồi tra hỏi, Philatô không tìm thấy nơi Chúa Giêsu một tội nào. Thâm tâm muốn tha, nhưng lại sợ dân chúng, quan đành tìm kế. Quan đưa ra cho dân một sự lựa chọn: “Một là Baraba hai là Giêsu bay muốn tha ai?” Đám đông giơ cao nắm đấm hằm hằm sát khí nhất loạt gào thét: “Tha Baraba đóng đinh Giêsu vào thập giá!”.

Suy niệm:
Dẫn viên 2:

Quan Philatô đại diện cho quyền lực thế gian, đã đưa ra cho đám đông dân chúng một sự lựa chọn: Chúa Giêsu một đời rao giảng Sự Lành, dạy con người ta sống bác ái yêu thương và mở đường cho nhân loại tìm về cõi phúc, đại diện cho ánh sáng, cho sự thiện; còn Baraba, một kẻ giết người cướp của, đại diện cho bóng tối, cho sự ác. Thế mà, dân chúng đã một mực chọn Baraba khước từ Thiên Chúa.

DV1: Chuyện xảy ra như thể đã lâu lắm rồi, trong một thời dĩ vãng xa xôi khi mà con người còn bán khai man rợ. Thế nhưng, dừng chân nhìn lại, kiểm thảo đời sống, ta thấy ẩn hiện đâu đây trong đời ta không thiếu những lúc ta cam tâm khước từ Thiên Chúa để chọn bóng tối. Cuộc sống khó khăn xuôi ngược luôn bày ra trước mặt những sự lựa chọn. Thiện và ác, ánh sáng và bóng tối, hận thù và tha thứ, quảng đại và ích kỷ. Dẫu biết rằng, chọn bóng tối là bỏ ánh sáng, nhưng sự yếu đuối của con người hữu hạn cứ lần bước mãi hoài giữa biển đời sóng gió chập chùng, đã khiến ta không ít lần liều thân dẫn bước đưa chân vào con đường tội lỗi.

DV2: Và cũng không thiếu những lúc, như Philatô, vì cả nể, vì danh dự hoặc vì lợi lộc thấp hèn mà ta đã không dám đối diện với sự thật. Ta thoả hiệp với tội ác bỏ mặc sự lành. Hơn ai hết Thánh Phaolô, đã cảm nghiệm sâu sắc điều này: “Điều thiện tôi muốn, tôi không làm, điều ác tôi không muốn thì tôi lại làm!”.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu kết án bất công vì sự hận thù ghen ghét của con người và sự nhát hèn thiếu trách nhiệm của quan Philatô. Ngày hôm nay, bản án ấy vẫn còn đó, là khi chúng con quay lưng lại với ánh sáng mà chiều theo con đường tội lỗi. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con và giúp chúng con can đảm sống theo giáo huấn của Chúa.

Sau mỗi chặng:
Cộng đoàn hát:

Lạy Mẹ âu sầu xin đoái thương con/ in năm dấu thánh vào tim con rày/ cho lòng con nhớ luôn hằng ngày.

***

CHẶNG THỨ HAI
CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

Dẫn nhập:
DV1:
 Trước áp lực của quần chúng, Philatô đã cho lính đánh đòn Chúa Giêsu. Sau đó họ đóng một cây thập giá, bắt Chúa Giêsu vác đi chịu tử hình. Thập giá đặt lên vai, binh lính hối thúc, đồi Canvê hiện ra trước mặt. Như một con chiên hiền lành bị đem đi sát sinh, Ngài không hé môi kêu ca một lời, âm thầm bước đi giữa dòng người tội lỗi.

Suy niệm:
DV2:
 “Khi cương thường đổ nát, người công chính còn làm được việc gì?”. Những người ủng hộ Chúa, vì sợ liên luỵ đã im lặng. Philatô không dại gì để mất lòng quần chúng, ông đành nhượng bộ. Thái độ nhát hèn phủi tay vô trách nhiệm đó đã đẩy Chúa vào cái chết oan khiên nghiệt ngã. Chúa Giêsu không tự ghé vai vác thập giá. Người ta đặt thập giá lên vài Ngài, bắt Ngài phải vác. Dẫu không chọn thập giá như một mục đích, và không liều mình như một con thiêu thân lao tìm cái chết. Nhưng Ngài đã vui lòng đón nhận thập giá như một món quà đầy gai góc mà con người trao cho, với ý thức thi hành thánh ý Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại.

DV1: Cuộc sống đầy dẫy những đau thương buồn tủi. Những khổ đau bĩ cực, những hận thù ghen ghét, những bất hoà chia rẽ… tất cả như những gánh nặng cuộc đời mà chính chúng ta đã không ít lần nhẫn tâm đặt lên vai người khác. Có bao giờ chúng ta vì một áp lực nào đó mà phải chiều theo sự ác, gây khổ đau cho nhau? Bên cạnh đó, đường đời thì luôn xảy ra những điều trái ý, có những điều chúng ta định rồi chẳng bao giờ ta làm được… trong những trường hợp ấy, chúng ta đã không biết vui lòng đón nhận, trái lại ta đã cho rằng Chúa trao cho gia đình ta những thánh giá quá nặng. Hoặc ta đã tháo lui chạy trốn với ý nghĩ than thân trách phận…

DV2: Đúng vậy, Thiên Chúa không trao thập giá cho chúng ta, và không ai trong chúng ta đi tìm thập giá để vác. Trái lại nhiều khi chính chúng ta lại là người trao đặt thập giá lên vai nhau.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, để cứu chuộc nhân loại, Chúa đã không quản ngại vác thập giá mà con người trao cho. Xin Chúa giúp chúng con đừng bao giờ trở nên gánh nặng cho nhau, và cũng đừng bao giờ đặt lên vai người khác gánh nặng thập giá. Và khi những thánh giá trong đời xảy đến, xin cho chúng con vui lòng đón nhận, hầu biến đổi thành phương dược chữa lành linh hồn và mưu ích cho tha nhân.

***
CHẶNG THỨ BA
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Dẫn nhập:
DV1:
 Sau một đêm dài thức trắng, nỗi ưu sầu hằn sâu đôi mắt, bị tra tấn, hành hạ, cộng thêm những cái bĩu môi khinh bỉ, những ánh mắt lườm nguýt, những lời thoá mạ và nhạo cười mỉa mai chua xót… càng làm tăng thêm sức nặng thập giá, tất cả oằn lên đôi vai bầm dập của Chúa. Gượng đi chẳng nổi, Ngài đã sụp ngã như một cây chuối đổ.

Suy niệm:
DV2:
 Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa, và là Thiên Chúa thật. Tuy nhiên, khi chấp nhận làm người, Ngài đã mang lấy tất cả bản tính nhân loại, ngoại trừ tội lỗi. Chính vì thế, khi sức tàn lực kiệt, gánh nặng của thập giá cũng có thể xô Ngài gục ngã. Nhưng vì ơn cứu rỗi cho nhân loại, Chúa Giêsu đã đứng lên một quyết đi cho trọn con đường còn lại.

DV1: Phần chúng ta, thân cát bụi, phận lữ hành. Đường về trời gai góc xa xôi. Trên chuyến đi cuộc đời ấy, gian nan thử thách, những tính ươn hèn, những danh lợi giả trá nhiều khi như một duyên nợ nghiệt ngã đeo bám, và đã va đập làm ta ngã gục. Trong những trường hợp như thế, liệu ta có biết dựa vào ơn Chúa để can đảm đứng lên và đi tiếp con đường của mình? Hay ta đã  tuyệt vọng, buông xuôi phó mặc cho cuộc đời bồng bềnh trôi theo lạc thú. Sống vô định như một con tàu không bánh lái, hoặc như một cánh bèo trôi, động đâu tấp đó chơi vơi giữa dòng?

DV2: Yếu đuối là bản chất của con người. Hơn ai hết, vua thánh Đavít đã cảm nghiệm được điều này khi nói: “Lạy Chúa, xin Ngài thấy cho lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai”. Vâng, yếu đuối là bản chất của con người, nhưng cố chấp trong tội là hành động của ma quỷ. Xin cho chúng ta biết vứt bỏ lại sau lưng những gánh nặng làm chúng ta ngã gục, noi gương Chúa, một quyết đứng lên, nhặt sỏi đem về lót đường hoa!

 

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, trên chuyến đi cuộc đời không biết bao lần chúng con đã ngã gục vì tội lỗi, hoặc đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, vì những khó khăn gian khổ do cuộc sống thường nhật. Xin Chúa dồn sức cho chúng con, để chúng con thêm nghị lực mà đứng lên đi hết con đường còn lại của cuộc đời chúng con.

***

CHẶNG THỨ BỐN
ĐỨC MẸ GẶP CHÚA GIÊSU

Dẫn nhập:
DV1: 
Mặc cho lý hình hành hạ, mặc cho đám đông gào thét, chen lấn, Mẹ Maria đã không quản ngại đón gặp Chúa Giêsu trên đường tử nạn. Mẹ Con gặp nhau. Nghẹn ngào ứa lệ.

Suy niệm:
DV1:
 Mẹ Maria đã gặp lại Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ này không giống như lần Mẹ gặp Con trong đền thờ, khi Chúa Giêsu ngồi đối đáp với các thầy tư tế, cũng không giống lần Mẹ gặp Chúa đang giảng dạy cho những người khao khát lắng nghe Tin Mừng. Nhưng là lần Mẹ Con gặp nhau, giữa những làn roi và lời chửi rủa. Máu mủ tình thâm, lòng Mẹ nát tan quặn thắt… Nỗi thương đau của Chúa Giêsu cũng là nỗi đau thương của Mẹ. Hẳn Mẹ đã hiểu hơn lúc nào hết lời tiên báo của cụ già Simêon trước đây “phần bà, một lưới gươm sẽ đâm thủng tâm hồn bà”. Lời tiên báo ấy giờ đã được ứng nghiệm. Và hai tiếng ‘Xin Vâng’ trong ngày truyền tin với tất cả chiều sâu ý nghĩa của nó giờ đây cũng đòi buộc Mẹ phải sống cho trọn, dẫu biết rằng sống xin vâng là chấp nhận nhiều khổ luỵ.

DV2: Đoạn trường ai đã qua cầu mới hay. Ai đã một lần chứng kiến cảnh con mình bị kẻ khác hành hạ, thiết tưởng đã hiểu được nỗi lòng người mẹ lúc này. Vì vậy, trước nỗi đau khổ của nhân loại, hơn ai hết, Mẹ Maria đã hiểu và luôn cảm thông. Mẹ vẫn luôn hiện diện và đồng hành với Con Mẹ trên đường tử nạn. Chắc hẳn Mẹ cũng đang hiện diện và đồng hành với chúng ta trong những lúc ta gặp gian nan.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, vì ơn cứu rỗi cho nhân loại chúng con, mà cả Chúa lẫn Mẹ Maria đã sống tín thác và xin vâng trước bao đau khổ. Xin cho chúng con cũng biết xin vâng trước những nghịch cảnh của cuộc đời mà chúng con phải gánh chịu mỗi ngày.

***

CHẶNG THỨ NĂM
ÔNG XIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ
CHO CHÚA GIÊSU

Dẫn nhập:
DV1:
 Thấy Chúa Giêsu gượng đi chẳng nổi, bọn lý hình đang lo lắng, sợ Ngài chết dọc đường, không thể đến nơi hành quyết. May thay, vừa gặp ông Ximon, người thành Kyrênê, một kẻ xa lạ, đang trên đường đi làm về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu.

Suy niệm:
DV1:
 Chúa Giêsu dẫu yếu nhọc hết sức vẫn phải vác thập giá một mình. Trong khi có cả một đám đông dân chúng đang đi theo Ngài. Họ đi để chứng kiến một người “tự xưng mình là con Thiên Chúa” chết cách nào? Trừ đám lý hình ngoại bang và một số người qua đường bàng quan hờ hững, còn lại họ là con cái Ítraen. Thế nhưng, đã không một ai trong số họ đã động lòng ghé vai vác đỡ cho Ngài một đoạn đường. Hỡi những người đã từng vỗ tay tung hô Ngài trước phép lạ hoá bánh ra nhiều đâu hết? Hỡi các môn đệ thân tín đã cùng Ngài chia bùi sẻ ngọt trên những con đường vạn dặm đi rao giảng Tin Mừng đâu hết? Ông Ximon, một người xa lạ, đã bất đắc dĩ vác đỡ thập giá cho Chúa, dẫu không vì lòng thương xót, thì ông cũng đã làm được một việc nghĩa cho kẻ gặp hoạn nạn, mà người trong nhà đã không làm được! “Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi”. Hành động của ông Ximon thật đáng cho muôn đời sau để tâm suy nghĩ.

DV2: Nghiệm trong thực tế đời thường ta thấy. Đã không ít lần trong tương quan gia đình, bạn bè lối xóm, khi người hân hoan có ta xun xoe bên cạnh, lúc họ hoạn nạn ta lại cao chay xa bay! Chua xót thay, “khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai!”.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết nhận ra hình ảnh Chúa nơi những người đang khổ đau, để rộng lòng giúp đỡ, như xưa ông Ximon đã vác đỡ thập giá cho Chúa vậy.

***

CHẶNG THỨ SÁU
BÀ VÊRÔNICA TRAO KHĂN CHO CHÚA GIÊSU LAU MẶT

Dẫn nhập:
DV1: 
Chen chân giữa đám người nặc mùi hận thù, bà Vêrônica, một người phụ nữ đơn thành chất phác, thấy khuôn mặt Chúa Giêsu những máu cùng mồ hôi dàn dụa, không sợ bị liên luỵ, bị trả thù, bà đã trao khăn cho Ngài lau mặt.

Suy niệm:
DV2:
 Đâu rồi khuôn mặt hân hoan rạng rỡ trong phép lạ hoá nước lã thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana? Đâu rồi dung nhan ngời sáng của giây phút biến hình trên núi Tabor? Chỉ còn lại đây một khuôn mặt đầy khổ đau, bầm dập toạc rách, đầm đìa những máu, khiến cho bao người ghê sợ, xa tránh, thì vẫn còn đó một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng lòng dạ lại toát lên một chí khí nam nhi. Bà không sợ người đời thị phi dị nghị khi đến trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt. Hết thảy hình tượng khổ đau in vào khăn bà, để lộ ra khuôn mặt của một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót “những thương tích của chúng ta, Ngài mang vào thân thể để chúng ta được chữa lành”.

DV1: Để đem hạnh phúc và nguồn ơn cứu rỗi cho nhân loại, Chúa Giêsu đã không khoác lên mình một khuôn mặt của những niềm vui giả tạo. Trái lại, Ngài đã chấp nhận mang lấy bộ mặt thật mà con người trao cho, đó là khuôn mặt đầy tử thương. Khi dám hy sinh cho người khác được hạnh phúc, khi dám chết đi cho tha nhân được sống, chúng ta cũng không thể không phải chịu nhiều đau khổ. Điều này cũng đòi buộc chúng ta phải thể hiện đúng với khuôn mặt thật của mình, không che đậy, không giả hình để đánh lừa thiên hạ, hầu cầu lợi mua danh.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, bà Vêrônica đã biết động lòng trước khuôn mặt khổ đau của Chúa, xin cho chúng con cũng biết cảm thông chia sẻ những đau khổ của những anh chị em chung quanh chúng con. Và xin cho chúng con biết gạt bỏ những mặt nạ giả hình đang che đậy tật xấu và tội lỗi nơi chúng con, để luôn sống đúng với khuôn mặt của một người con Chúa, dẫu khi phải sống đúng với danh xưng Kitô hữu của mình chúng con sẽ không thể không gặp nhiều mất mát đau thương.

***

CHẶNG THỨ BẢY
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Dẫn nhập:
DV1:
 Mặt trời một lúc một lên cao, ánh nắng càng gay gắt, máu ra nhiều càng thêm khát nước, sức tàn lực kiệt. Dẫu có ông Ximon vác đỡ, nhưng với tấm thân yếu liệt Chúa Giêsu đã không thể vác nổi cây thập giá vừa dài vừa nặng. Như bị lún sâu giữa chỗ sình lầy, chẳng còn biết bám víu vào đâu cho vững, Ngài đã ngã quỵ lần thứ hai trên đường tới nơi hành quyết.

Suy niệm:
DV2:
 Thánh Phêrô, vị Tông Đồ cả đã lường trước được một cuộc hành hình đầy dã man tàn ác mà lý hình sẽ giáng xuống trên Thầy mình, nên có lần đã can ngăn Chúa Giêsu đừng chọn phương án cứu độ nhân loại bằng con đường thập giá. Và chính Chúa Giêsu cũng đã ý thức rất rõ: đường thập giá chặn lối đi, đồi Canvê sẽ làm con đau khổ. Song, thiết tưởng không còn con đường cứu rỗi nào hữu hiệu hơn con đường thập giá. Vì qua đó, biểu hiện đầy đủ hơn về lời mặc khải: “không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng sống vì người mình yêu”. Gánh nặng thập giá đã oằn lên đôi vai hao mòn gầy guộc của Chúa, đã xô Ngài ngã xuống đất. Nhưng với tình yêu mãnh liệt như những dòng máu nóng trào dâng trong huyết quản, Ngài đã không để cho thập giá đánh gục đời mình, khi biết rằng con đường tới đích vẫn còn xa mờ phía trước.

DV1: Dân gian vẫn thường nói, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Trong cảnh sống thường nhật, mỗi người mỗi bậc, trong bậc sống và địa vị của mình, mỗi gia đình, mỗi người đều có thập giá riêng. Niềm vui có thể có chung, nhưng đau khổ thì chỉ riêng mỗi người. Mỗi người tự phải vác lấy thập giá đời mình, không ai có thể vác thay. May lắm có người chia sớt mà vác đỡ cho một đoạn đường. Ông Ximon chỉ vác đỡ cho Chúa, phần chính yếu vẫn là tự Chúa phải vác lấy. Thập giá đời ta tự ta vác lấy, nổi sầu riêng chỉ mong có người san sẻ, đừng ỷ lại hay đợi chờ một đôi vai nào khác vác thay cho mình. Những chịu đựng vì bệnh tật tang thương, vì những khổ luỵ của cuộc sống ngược xuôi bươn chải nếu được đặt trong tình yêu, hẳn chúng ta sẽ đủ sức vượt qua. Và những gánh nặng ấy sẽ trở nên phương dược giúp mình thăng hoa, và đem lại ơn ích cho người khác. Bằng không, những khổ đau ấy sẽ là những gánh nặng thập giá đánh gục đời ta trên đường về đích.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại chúng con, nên dẫu yếu sức, Chúa vẫn chấp nhận đứng lên vác lấy thập giá. Xin cho chúng con giữa biết bao khó khăn của cuộc sống gia đình, của cộng đoàn, vì tình yêu thương mà can đảm chu toàn trách nhiệm trong địa vị và bậc sống của mình.

***

CHẶNG THỨ TÁM
CHÚA GIÊSU AN ỦI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Dẫn nhập:
DV1:
 Lẫn trong đám đông đi theo Chúa Giêsu trên đường tử nạn, có những người phụ nữ đầy lòng thương cảm đối với Ngài, một con người đang gặp nạn, khổ đau. Nhưng vì sợ bị liên luỵ họ đã không dám ra mặt. Sau cử chỉ của bà Vêrônica, nhiều người đã quả cảm bộc lộ lòng thương mến của mình. Vẳng nghe đâu đó sau lưng những lời thương khóc uất nghẹn tái tê, quay lại, với ánh mắt trìu mến yêu thương, Chúa nói: “Hỡi con cái thành Giêrusalem, thôi đừng khóc thương Ta làm chi, một hãy khóc cho các ngươi và con cháu các ngươi ngày sau. Vì cây xanh người ta còn xử thế này, thì cây khô rồi sẽ ra sao?”.

Suy niệm:
DV2:
 Cảm thông trước nỗi khổ đau của người đồng loại là tâm tính chung của con người. Những người phụ nữ thành Giêrusalem khóc thương Chúa Giêsu trên đường tử nạn, hẳn không phải là một thứ tình cảm uỷ mị ướt át, hay những lời khóc mướn rẻ tiền, cho bằng là sự uất nghẹn trào dâng tự tấm lòng đau xót. Có thể vì các bà đã nhận ra sự vô tội nơi Chúa Giêsu, hoặc các bà là những người đã một đôi lần được nghe Ngài giảng dạy. Nhưng dẫu sao, trước những đòn roi, những thái độ hận thù, những vòng vây cô lập… thì những giọt lệ sầu ấy cũng đáng được ca ngợi. Nhưng Chúa Giêsu không muốn chỉ dừng lại ở những tình cảm chân thành ấy, Ngài càng không muốn con người ta khóc thương Thiên Chúa, cho bằng hãy thương khóc chính mình để được Thiên Chúa xót thương. Ngoài ra, Ngài còn muốn hướng con người ta đi xa hơn về tình liên đới, về những thái độ sống mà đồng loại dành cho nhau: Cây xanh còn bị xử tồi tệ, thì cây khô sẽ ra sao? “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh, giữa hội vui cùng con sánh bước mà nay cũng giơ gót đạp con” thì những kẻ xa lạ rồi ra thế nào? Một người vô tội bị xử tệ hơn một phạm nhân, thì làm gì sẽ có lòng khoan dung với kẻ lầm lỗi? Thiên Chúa bị loại ra ngoài thì chỗ đứng của con người ở đâu?

DV1: Niềm vui nỗi buồn làm nên giá trị cuộc sống. Trước niềm vui, biết cười. Trước nỗi buồn, biết khóc. Đó là tâm tính chung của phận người. Thế nhưng, nhiều kẻ trước cái chết của người thân, hoặc trước những nỗi khổ đau của đồng loại, đã không mảy may có được một chút động lòng thương cảm. Vì đã một đời họ sống với nhau bạc nghĩa, và hờ hững như những kẻ bàng quan xa lạ…

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, qua lời yên ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem, Chúa đã dạy chúng con nhìn lại cách đối xử của chúng con đối với nhau. Đồng thời Chúa cũng muốn chúng con biết khóc thương cho chính bản thân mình, cũng như biết cảm thông chia sẻ trước cảnh khổ đau của anh chị em chung quanh.

***

CHẶNG THỨ CHÍN
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Dẫn nhập:
DV1: 
Đường lên Núi Sọ, càng đến đỉnh càng dốc giác. Sỏi đá thay thảm hoa. Một hòn đá cuội cản lối đi làm Chúa mất thăng bằng, chao đảo lao mình về phía trước. Dẫu gắng gượng, dẫu có người giúp đỡ, nhưng vì kiệt sức, Chúa đã quỵ ngã lần thứ ba.

Suy niệm:
DV2: 
Đấng mà Kinh Thánh đã tiên báo: “Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn” và chính Ngài cũng đã từng mời gọi: “Hỡi những ai lao đao vấp ngã, hỡi những ai mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho”, thì nay đã ngã gục. Chịu bao đòn roi trên thân xác, chịu bao lời hất hủi, lăng nhục trong tâm hồn, gánh nặng của thập giá và sức ép của hận thù đã làm cho Chúa đổ quỵ. Nhưng đích đã cận kề, Chúa cố dồn sức, gượng dậy bước tới.

DV1: Đường đời không đương nhiên đầy hoa thơm cỏ lạ, lắm khi đầy sỏi đá gai chông. Đường càng dài càng nhiều gian nan. Trên đường theo Chúa không thiếu những cạm bẫy làm ta va vấp ngã sa. Nhiều người còn biết bám vào ơn Chúa, đứng lên bước tới. Có kẻ đứt gánh dọc đường, kẻ khác thối lui chạy trốn. Nhưng trong mọi thử thách, Chúa luôn hứa với chúng ta: “Ai bền đỗ đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

DV2: Đường về Thiên Đàng phải xuyên qua Núi Sọ. Và để đạt đến vinh quang Phục Sinh không phải là căng lều trên núi Tabor mà phải chấp nhận cùng Chúa Giêsu vác thập giá lên đồi Canvê. Xin cho chúng ta luôn biết chấp nhận những gian nan thử thách, một lòng tín trung son sắt trên đường theo Chúa.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mỗi ngày mà theo”. Xin Chúa bồi sức cho chúng con, những người yếu đuối, những người vì gánh nặng cuộc đời mà đã bao lần lao đao vấp ngã, biết đứng lên cùng vác thập giá theo Chúa mỗi ngày.

 

CHẶNG THỨ MƯỜI
CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Dẫn nhập:
DV1:
 Đến nơi hành quyết. Tử địa Canvê mây sầu phủ tím một vẻ u hoài. Để cho xấu hổ cùng đau đớn, lý hình đã lột áo Chúa Giêsu ra. Sau đó chúng cũng chia nhau áo ngoài của Chúa, còn áo trong chúng bắt thăm ai được thì lấy hết.

Suy niệm:
DV2:
 “Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, ta trở về lòng đất cũng trần truồng”. Trần gian này là của Chúa, cẩm bào Ngài khoác là muôn vạn ánh hào quang. Thế nhưng, để hạ nhục Chúa, những kẻ hành hình đã lột áo Ngài ra. Tuy ngoài dự kiến của lý hình, nhưng lại ẩn sâu bên trong việc làm hèn hạ ấy một ý nghĩa thâm thuý: Thiên Chúa giàu sang đã trở nên nghèo hèn, để cho con người nghèo nàn được trở nên giàu có. Khi Chúa Giêsu bị lột trần là lúc bộ mặt thật của con người bị lộ ra. Ấy là dưới chân thập giá đã xảy ra một cuộc đấu đá ăn chia, như một toán cướp chia nhau chiến lợi phẩm: chúng chia chác áo Chúa Giêsu.

DV1: Chiếc áo che thân là của phù du nay còn mai mất, nhưng lại cần thiết, đem lột trần hết, ta chỉ còn lại một con người đích thực đầy ngượng ngùng xấu hổ. Chính vì vậy, xin cho mỗi người chúng ta ý thức rằng: Đã không cho người khác được một chiếc áo che thân, thì hãy xin cho được luôn biết tôn trọng phẩm giá của họ. Đã không cho người bát nước lã cầm hơi, thì hãy xin cho được đừng bao giờ tước đoạt những gì là sở hữu của riêng ai. Đã không được một lời an ủi kẻ sầu khổ, thì hãy xin cho được đừng bao giờ cười đùa trước những khổ đau của tha nhân.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, chính trong sự nghèo nàn của Chúa mà chúng con thấy lòng Chúa yêu thương chúng con vô cùng. Là Con Thiên Chúa, Chúa đã không quản ngại hạ mình xuống mặc lấy thân xác hèn hạ của chúng con để nâng chúng con lên địa vị làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng thân xác và phẩm giá của mình cũng như của tha nhân như lòng Chúa ước mong.

 

CHẶNG MƯỜI MỘT
CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Dẫn nhập:
DV1: 
Đồi Canvê “tử vong sơn” chính thị, chờn vờn đâu đây một màu ám khí. Bên triền dốc lô nhô vài gò đất hoang, trong đó có hơn phân nửa không ai người tảo mộ. Giờ ngọ nắng cháy da người. Sau khi lột áo Chúa Giêsu ra hết, chúng bắt Ngài nằm ngửa trên cây thập giá. Kẻ đè người giữ, đoạn lấy đinh sắt đóng chân tay Ngài vào thập giá. Nhát búa đập xuống, Ngài giật nẩy mình đau đớn. Những dòng máu đỏ vọt trào thấm đẫm một vùng đất gầy.

Suy niệm:
DV2: 
Như Isaác âm thầm vác củi lên núi để chịu sát tế, Chúa Giêsu cũng đã lặng lẽ vác cây thập giá lên đồi Canvê. Chính cây thập giá mà Ngài nhọc công xốc vác giờ lại trở thành khổ giá treo chặt thân chủ. Thập giá là hình phạt ô nhục và nặng nhất mà người Rôma đô hộ áp đặt lên dân thuộc địa. Và giới lãnh đạo Dothái giáo lúc bấy giờ, cũng chỉ muốn Chúa Giêsu phải chết bằng hình phạt ô nhục này, hầu chứng minh: Người này không những không phải con Thiên Chúa, mà còn là một kẻ đáng nguyền rủa, bị Thiên Chúa bỏ rơi. Song “tảng đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Đây là công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta”.

DV1: Chúa Giêsu đã trở nên Con Chiên Hiến Tế, đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta, chính Ngài đã mang vào thân thể để chịu đóng đinh vào thập giá. Ngài chết cho con người được sống. Như vậy, khi chúng ta dám dứt khoát khước từ tội lỗi, dám chết cho con người ích kỷ hèn hạ của mình, là khi chúng ta cũng đang tháp nhập đời mình vào thập giá của Chúa. Trái lại, khi chúng ta sống chai lì trong tội, khi chúng ta gây đau khổ cho tha nhân, là chính lúc chúng ta đang đóng đinh Chúa vào thập giá một lần nữa vậy!

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, thập giá mà bao người vấp phạm, thì Chúa lại dùng như một phương tiện để cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con luôn biết tháp nhập cuộc đời chúng con trong thập giá của Chúa. Và mọi khó khăn trên đường đời xin cho chúng con luôn biết dùng như một phương tiện để sinh ích cho muôn người.

***

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI
CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Dẫn nhập:
DV1:
 Sau khi giã từ Đức Mẹ, và nếm một chút giấm chua pha mật đắng, do toán lý hình trao cho để ứng nghiệm mọi lời Kinh Thánh, Chúa Giêsu biết mọi sự đã hoàn tất, Ngài ngước mắt lên trời thân thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha”. Nói đoạn, Ngài gục đầu xuống tắt thở. Lúc ấy vào độ ba giờ chiều. Trời đất bỗng tối sầm và nặng trĩu tựa đeo chì. Xa xa trong cảnh chiều tàn tạ, chim đàn vỡ tổ thê thảm kêu.

Suy niệm:
DV2:
 Như một sự tình cờ, nhưng không ngoài chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa. Đúng lúc trong đền thờ người ta giết chiên để ăn mừng Lễ Vượt Qua, trên đồi Canvê, ngoại thành Giêrusalem, Chúa Giêsu trút hơn thở. Ngài đã trở thành Con Chiên Vượt Qua đích thực.

DV1: Khi vào trần gian Chúa Giêsu đã nói: máu chiên bò Chúa không ưa, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận thì này con xin đến để thực thi ý Ngài! Cái chết của Chúa Giêsu là một cuộc hiến tế đích thực để đền thay tội lỗi muôn dân.  Máu Ngài tuôn đổ xoá sạch tội đời, con người giao hoà với Thiên Chúa. Con Thiên Chúa chẳng thể chết, lại chết một lần cho con người phải chết được sống muôn đời.

DV2: Đành rằng đời người ai cũng chết một lần. Nhưng chết sao cho có ý nghĩa? Có người đã chết khi hãy còn sống. Đó là những cái chết trong đường tội lỗi, hận thù. Có người dám chết cho người khác được sống. Ấy là lúc ta dám chấp nhận sự hy sinh thua thiệt hầu mưu ích cho người. “Vì chính lúc chết đi là lúc được vui sống muôn đời!”.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, để cho con người được sống mà Chúa đã phải trả một giá rất đắt là chấp nhận cái chết thảm thương trên cây thập giá. Xin cho chúng con mỗi ngày biết chết đi cho con người tội lỗi của mình, và dám chấp nhận hy sinh, chịu thua thiệt về mình hầu cho người khác được an vui hạnh phúc.

***

CHẶNG THỨ MƯỜI BA
HẠ XÁC CHÚA GIÊSU

Dẫn nhập:
DV1: 
Một cơn gió động. Những chiếc lá vàng rơi tả tơi. Một cánh chim thân ái đã rụng bên bờ đau thương. Chúa Giêsu đã chết. Ông Giuse người thành Arimathê đến xin Philatô cho hạ xác Chúa. Ông Nicôđêmô, một môn đệ của Chúa Giêsu nhưng còn kín đáo, ông này cũng đến. Họ hạ xác Chúa xuống, xức thuốc thơm và lấy khăn vải mà quấn theo tập tục người Dothái.

Suy niệm:
DV2: 
Ông Nicôđêmô là một môn đệ của Chúa Giêsu. Trước đây vì sợ người Dothái, một vài lần ông đã đến gặp Chúa ban đêm. Nay khi Chúa Giêsu đã chết, ông công khai ra mặt. Đối diện với mầu nhiệm thập giá, đòi buộc con người ta phải có một sựï lựa chọn dứt khoát, một câu trả lời rõ ràng. Hoặc theo Ánh Sáng hoặc theo bóng tối! Đúng như lời cụ già Simêon tiên báo từ trước: Ngài là duyên cớ được Thiên Chúa đặt lên cho người ta vấp ngã hay trỗi dậy, Ngài còn là dấu hiệu bị người đời chống đối. Xác Chúa được hạ xuống, tâm hồn con người được nâng lên. Sau cuộc hành hình, những người chủ trương vụ án, chết trong phập phồng lo sợ, còn hai ông Giuse và Nicôđêmô sống với những việc lành phúc đức.

DV1: Khi ta dám đóng đinh tính xác thịt ta vào thập giá của Chúa và can đảm hạ mình xuống cho người khác được nâng lên, tâm hồn chúng ta sẽ được toả sáng. Khi ta can đảm đứng về chân lý, không hùa theo sự giả dối, sẵn sàng làm việc nghĩa, dẫu biết rằng việc làm ấy sẽ gặp nhiều luỵ phiền rắc rối, đời ta sẽ đong đầy ý nghĩa.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã phán: “Ngày nào treo Ta lên Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta!”. Xin Chúa hướng lòng chúng con về với những sự lành hầu tránh xa được những đam mê tội lỗi. Và nay xác Chúa được hạ xuống, xin cũng giúp chúng con dứt bỏ được những tật xấu nơi con người yếu đuối của chúng con.

***

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN
TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU

Dẫn nhập:
DV1:
 Chiều xuống dần. Mây lam lưng chừng trên sườn núi. Vạn vật rũ sầu tang. Vì là ngày áp Lễ Vượt Qua nên thi hài của Chúa không thể để lâu hơn được. Mọi việc tẩm liệm được thực hiện vội vàng. Gần đó có một ngôi mộ chưa chôn cất ai, thế là họ đã an táng Chúa ở đó.

Suy niệm:
DV2:
 Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, một vị Thiên Chúa giàu sang quyền quý. Thế nhưng, Ngài đã chấp nhận nhập thể mang thân phận con người hèn hạ. Ngài sinh ra trong chuồng bò khó nghèo, sống không có hòn đá gối đầu, chết trần truồng trên cây thập giá, phải chôn nhờ mộ người khác. Vì vâng lời Chúa Cha và yêu thương nhân loại, mà Chúa đã chấp nhận sống một cuộc đời khiêm hạ và chết một cách thảm thương. Ngài chết vì tội lỗi nhân loại. Ngài chết cho con người được sống. Lá rụng về cội. Một trái rụng sinh sôi muôn vàn cây mới.

DV1: Như hạt lúa mì được gieo vào lòng đất, thân xác Ngài cũng được người ta đem chôn. Nhưng nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không thối đi, không chết đi thì chỉ trơ trọi một mình, còn chấp nhận nát tan sẽ sinh được nhiều bông hạt! Nếu Chúa không chấp nhận chết, sẽ không có sự Phục Sinh. Huyệt đá lạnh không giam giữ được Chúa, nhưng cần thiết để chôn vùi tội lỗi nhân loại. Mong đừng ai để tội lỗi trở thành huyệt đá chôn chặt đời ta. Tảng đá lấp cửa mồ đã được phá đổ. Tội lội và hệ luỵ của nó là sự chết đã bị đập tan. Trong Chúa, phận người mong manh bọt bèo một ngày kia cũng sẽ được khải hoàn vinh thắng.

Cầu nguyện:
Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, sau ba ngày chịu mai táng trong mồ, Chúa đã sống lại hiển vinh để mở đường cứu độ cho nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết mai táng làm một với Chúa về các tội lỗi của mình để mai ngày cũng được sống lại vinh quang.

***

Kiệu Thánh Giá về cung thánh,

Ca đoàn hát: Niềm vinh dự của tôi
ĐK. Niềm vinh dự của tôi là thập giá Chúa Giêsu Kitô. chịu đóng đinh vì Người với thế gian và tôi quên mình, mang thương tích vì Chúa Kitô.
1. Tôi đã hiểu rằng: mang trong mình thân phận thập giá và thương tích tình yêu vĩnh viễn. Phần gia nghiệp của tôi là chính Chúa, nên tôi luôn say mê thập giá Chúa Kitô.
2. Trong cuộc sống này tôi biết rằng tôi thuộc về Chúa và nhận Chúa là Vua Cứu Thế, chịu đóng đinh xác thân vào thập giá, giang tay ôm hy sinh cùng với Chúa Kitô.
3. Tôi chịu khổ hình và sỉ nhục trong đời dương thế và mang lấy thương tích dấu ái. Là chứng từ mến yêu mang Thánh Giá trong tim tôi ra đi làm chứng cho tình Người.

Chủ sự xông hương + Phép lành Thánh Giá

Ca đoàn hát: Chiều xưa trên đồi Gôngôtha

Đanlê

ĐĂK ÂN, MÙA TÍM 2013

Exit mobile version