Cuộc hành trình và đời tu

70

VÀI DÒNG CHIA SẺ

VỀ CUỘC HÀNH TRÌNH VÀ ĐỜI TU

Quý vị và các bạn xa gần thân mến! Tôi không phải là người thích viết cho lắm, nhưng viết về chính mình thì dễ hơn. Cho nên lợi dụng đề tài tu trì của diễn đàn này, xin được gởi đến quý vị và các bạn một chút chia sẻ về cuộc sống và đời tu hành của mình. Hy vọng được đóng góp chút lòng thành vào việc khuyến khích các bạn đang suy nghĩ về hướng đi cho cuộc đời mình được mạnh dạn can đảm thử những bước chân đầu tiên trên con đường tu trì trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng.

Sinh ra trong một gia đình Công Giáo, trong một xóm mà đa số là Công Giáo. Cho đến khi tôi được khoảng 8-9 tuổi, thì một người cậu của tôi có một chiếc ghe đánh cá chuẩn bị đi vượt biên. Ba tôi dẫn tôi về quê nơi cậu tôi ở và xin cậu cho tôi được đi cùng chuyến ghe ấy. Thực sự thì tôi không biết vì lý do nào đó mà tôi đã ở lại trong chuyến ghe ấy, chắc lúc đó cậu tôi cho rằng tôi còn nhỏ quá nên để tôi lại. Sau khi về nhà được một tuần, thì một tin kinh khủng khiến cả họ hàng tôi bàng hoàng đau đớn. Chuyến ghe của cậu tôi vừa mới ra khỏi cửa biển bị nhậm chìm vì sóng quá lớn, những người già cũng như đàn bà, trẻ thơ như ông bà và mợ tôi và các em họ của tôi đều chìm trong biển sóng dữ dội của ngày hôm ấy. Chỉ còn lại các thanh niên ôm được những tấm ván, thùng xăng dầu và sau gần một ngày trời vùng vẫy để bơi vào thì sống xót. Xác người chết trôi dạt khắp bến bờ.

Tai nạn chìm tàu vượt biên đã khiến tôi tin rằng khi tôi trở về nhà không phải là ngẫu nhiên mà chính Thiên Chúa đã quan phòng che chở cho tôi, chính tôi cảm nhận được tình yêu Ngài dành riêng cho tôi rất là chân thật. Lúc tôi được khoảng 10-12 tuổi, do lòng đạo đức sốt sắng của ba tôi, người đã đưa tôi đi Sài gòn, vào dòng Ðồng Công để xin cho tôi bước vào con đường tu hành. Tôi tuy còn nhỏ nhưng cũng cảm thấy được có một chút gì đó rất sợ hãi. Sau khi nói chuyện với cha bề trên, không hiểu lý do tại sao mà ba tôi dẫn tôi trở về, và tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến điều đọ Vào năm 15 tuổi, lúc tôi đang học được nửa năm của lớp 10 thì gia đình chú tôi có chiếc tàu đánh cá chuẩn bị đi vượt biên. Ba tôi nói với tôi rằng: “Con đã khôn lớn đủ để quyết định, con có thể đi vượt biên hay ở nhà tùy con quyết định đó!” Lời nói ân cần cởi mở của ba tôi khiến tôi nhớ mãi trong lòng Tôi đã liều lĩnh ra đị Và đến lần thứ ba thì tôi mới thành công vượt khỏi đất nược Việt Nam. Ðặt chân đến đảo Bidong, nước Mã lai, tôi đã từ từ quen thuộc với những sinh hoạt tại trại tỵ nạn. Ông chú tôi đã khuyến khích tôi và các anh em họ của tôi tham gia vào đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Hồi đó, bản tính tôi rất nhát (giờ hình như cũng còn nhát smile ), tôi còn nhớ cái cảm giác đứng trong hàng đội thiếu nhi mà trong lòng run rẩy, chỉ mong đừng có ai nhắc đến tên mình.

Rồi qua dòng thời gian, sinh hoạt thiếu nhi ở trại trở nên niềm vui trào dâng và đọng lại trong tôi những kỷ niệm đẹp tuyệt vời, những tháng ngày tuy khó khăn cực nhọc nhưng vui thật là vuị Sinh hoạt thiếu nhi đã giúp tôi trưởng thành trong đức tin và giúp trải qua những khó khăn tại trại tỵ nạn. Tôi tin chắc rằng chính Chúa Giêsu Thánh thể đã quan phòng tôi và các bạn tôi quen biết tại trại. Gần ba năm tại trại tỵ nạn đã mang lại cho tôi biết bao kỷ niệm tốt đẹp với bạn bè trong thiếu nhi qua những lần đi cắm trại, những lần bơi lội tắm biển, sinh hoạt ngoài trời, với những trò chơi thật vui của các anh chị huynh trưởng. Các anh chị huynh trưởng đã hy sinh biết bao thời gian để giúp cho chúng tôi có những buổi sinh hoạt quý báu ấy. Họ là những vị ân nhân và thần tượng của thời niên thiếu của tôi. Không phải ai cũng có thể làm huynh trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể đâu!, nhưng những người được chọn làm, là những người biết đổi đời sống người khác, giống như những anh chị huynh trưởng tại trại Bi-đông xưa đã biến đổi cuộc đời của tôi.

Năm 1990, tôi bước chân đến Úc Châu. Tôi nghĩ mình phải làm một điều gì để đền đáp lại những gì Phong Trào đã làm cho tôi. Tôi quyết định tham gia vào Ðoàn Thiếu Nhi Tôma Thiện tại tiểu bang Victoria. Tôi muốn chia sẻ với các bạn điều này không phải tự hào hay khoe khoang nhưng muốn nhắn gởi đến các bạn một điều rằng: là một người Công Giáo, các bạn được Chúa Giêsu là Chủ Chiên luôn luôn dẫn dắt các bạn trong đời. Ngài đã cho tôi và bạn tự do để lựa chọn. Nếu Ngài đã mời chúng ta làm những môn đệ của Ngài rồi, thì các bạn hãy vững tin và trong cậy vào Ngài. Chính vì vậy, đi theo Ngài các bạn sẽ tìm được sự bình an trong tâm hồn và niềm vui ở ngay trong đời sống ở trần gian này, và cả đời sống vĩnh cửu mai sau nữa.

Khi tôi nói ra những điều này, tôi nói với một tấm lòng chân thành vì chính 14 năm qua sống với Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể đã tạo cho tôi sự bình an trong lòng và đời sống của tôi được Thiên Chúa thánh hoá và được Ngài đỡ nâng ở bất cứ nơi nào tôi đến. Nhớ lại những kỷ niệm tại trại tỵ nạn, các anh chị huynh trưởng tự nguyện không ngần ngại hy sinh thời gian tìm đến với các em và kết quả là ai cũng được đi định cự một cách êm đẹp. Quý vị và các bạn có thể nói đó là tại họ may mắn mà thôi, nhưng với niềm tin vào Thiên Chúa, tôi rằng chính Chúa quan phòng đã ban cho những ai tin và nhận lời mời gọi của Ngài. Ngài luôn an ủi và chữa lành những vết thương trong đời của chúng ta như xưa kia Ngài đã chữa người mù được thấy. Chính trong đời sống chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài qua phục vụ anh em chúng ta.

Trong suốt 14 năm sinh hoạt với đoàn, tôi có được cơ hội để dùng cả năng và hiểu biết của tôi để phụng vụ và tiếp lối đường lối phong trào tại Thiếu Nhi Thánh Thể tại đất Úc này. Những năm 1997 & 1998, tôi đã suy tư nhiều về đời sống của tôi và xin Thiên Chúa chỉ dẫn cho tôi biết mình phải làm gì. Cùng lúc đó có cha Hoàng Kim Huy ở dòng Don Bosco, đến sinh hoạt với đoàn Thiếu Nhi của tôi và tôi nghĩ đây là cách tốt nhất cho tôi để tôi được học hỏi về dòng và theo bước chân cha thánh Don Bosco để được tiếp tục phục vụ cho giới trẻ hôm nay, cũng như khi tôi còn ở trại, các huynh trưởng hồi đó đã không quản ngại hy sinh lo cho chúng tôi được vui đùa trong cảnh đời tỵ nạn; như những chú cừu non vui đùa trên đồng cỏ xanh tươi. Kết quả là Ngài đã gọi tôi vào Dòng Salesian Don Bosco. Bây giờ sau những năm tu hành, tôi nhận ra rõ ràng rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành trong cuộc hành trình bên tôi, bây giờ và cả tương lai sau này nữa.

Cuộc đời là thế đó quý vị và các bạn, chúng ta được nương nhờ vào cha mẹ, anh chị, và những người nâng đỡ cho chúng ta vui chơi lúc còn nhỏ, thì khi lớn lên, chúng ta được mời gọi để tiếp theo con đường dấn thân phục vụ Thiên Chúa qua tha nhân, hoặc là trong cuộc sống tu hành hoặc là trong môi trường sống gia đình. Ðó là ý nghĩa của cuộc đời: có thời gian để lãnh nhận và cũng có thời gian để cho đi. “Chính lúc hiến thân, là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân” lời kinh của thánh Phanxicô đã làm tôi không khỏi rung động trong tâm hồn và giúp tôi luôn cố gắng sống cuộc đời hy sinh như chính Chúa Giêsu đã sống. Chính lúc mình mang hạnh phúc đến cho người khác là hạnh phúc lại tìm đến với chính mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc những tâm tình chỉa xẻ nàỵ Cảm ơn các thầy các cha, các anh chị Huynh trưởng ngày xưa ấy đã cho tôi cơ hội để học làm người tốt hơn mỗi ngày. Cảm tạ Thiên Chúa đã ân ái thương đến thân phận nhỏ mọn của con đây. Con nguyện hứa sẽ cố gắng sống xứng đáng là người con trung thành với Ngài luôn mãi.

Qua thời gian hơn 10 năm sống trong cuộc sống tu hành, tôi cảm thấy rằng tu không dễ nhưng cũng không khó, ăn thua mình có hợp với cuộc sống tu hành, và có chịu tu luyện và thay đổi bản thân hay không thôi. Mà muốn biết hợp hay không thì phải thử thì mới biết, chẳng ai đứng ở ngoài nhìn vào nhà mà biết trong nhà có những gì trừ khi là nhà hoàn toàn làm bắng kính. Vì thế mong bạn hãy mạnh dạn mở rộng cánh cửa tu hành mà bước vào trong mà tìm hiểu cho chính mình.

Mến chào trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria, thánh Don Bosco cùng các thánh. Nguyện xin Chúa gìn giữ quý vị và các bạn trong vòng tay thương yêu của Ngài luôn mãi!

Gioanb