Đến nay, trong bức tranh bốn mùa rõ rệt của nơi đây thì tôi đã được tận mắt nhìn thấy, tận tay sờ nắm và tận tâm cảm nhận hai mùa: thu và đông. Thu rực rỡ trải nắng để rồi gọi tuyết đông về! Cuộc đời là những chuyến đi và chuyến đi tôi sắp đề cập tới diễn ra vào những ngày mùa đông đầu tiên xa xứ của tôi.
Đông mang lạnh về theo quy luật của đất trời nhưng tâm tình của tôi vào đông này khác những đông trước rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự sống tâm tình của một người con xa xứ. Xa lắm, xa cả nửa vòng trái đất mà! Xa nên nhớ, xa nên có chút hoài niệm khi thấy những cái khác lạ trước mắt. Điều hạnh phúc nhất là sau những ngày tháng học hành, chị em chúng tôi có thời gian bên nhau trong suốt kỳ nghỉ. Không chỉ gói ghém cho mình những hành trang để đủ giữ ấm bản thân trong mùa đông lạnh này, mà dường như mỗi chị em chúng tôi cũng đã tự trang hoàng cho mình hầu trở nên món quà để trao tặng cho ai chúng tôi có dịp gặp gỡ, như lời nguyện của một chị em vào đêm Giáng Sinh: “Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Ngài chính là món quà cho thế giới, xin cho mỗi người chúng con cũng trở nên món quà cho nhau để thế giới này ngày càng tươi đẹp hơn…”
Nếu định nghĩa rằng cuộc đời là những chuyến đi, thì đặc biệt sau chuyến đi năm ngày về vùng Dallas,Texas để thăm hỏi, gặp gỡ một số thân nhân của chị em và ân nhân của Hội Dòng (từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 2019) đã cho tôi thêm những cảm nghiệm rất riêng về cuộc đời mà tôi đã được ban tặng. Nước Mỹ là nơi tôi chưa hề nghĩ tới nhưng lại là nơi tôi đã đặt chân vào. Những người thân tôi chỉ biết qua lời kể thì nay có dịp gặp gỡ, những vị ân nhân tôi vẫn nhớ tới qua lời cầu nguyện mỗi sáng giờ đây tôi lại có dịp tiếp xúc, chuyện trò. Còn rất nhiều thứ vượt ra khỏi trí tưởng tượng của tôi. Nhiều thứ tôi không chọn lựa nhưng lại là hướng Chúa dẫn tôi đi, điều quan trọng là tôi nhận ra và bước theo.
Gió đông như muốn góp sức đẩy nhanh chiếc xe của chúng tôi trong suốt cuộc hành trình. Những con đường, những căn nhà, những cánh đồng chúng tôi đi qua chỉ kịp thoáng thấy và biến mất, không để lại gì. Chỉ còn những tâm tình chúng tôi quây quần chuyện trò, những con người chúng tôi gặp gỡ mới trở nên một phần ký ức của mỗi người. Hơn nữa, cùng một biến cố, một con người nhưng mỗi người sẽ phác họa lại những nét vẽ khác nhau trong bức tranh cuộc đời mình. Hãy nhìn xem thế giới quá bao la, con người lại quá bé nhỏ; thời gian được nói đến như một cái gì đó vô hạn trong khi đời sống con người lại hữu hạn. Trước những điều đã trải qua tôi có nên ôm đồm hết mọi thứ hay chỉ cần nắm lấy cái gì trọng yếu của cuộc đời mà thôi! Câu hỏi được đặt ra là: “Còn lại gì sau tất cả, nếu không phải là tình Chúa và tình người?”.
Rồi đây, tôi sẽ mang theo ưu tư, ước vọng của những người tôi có dịp tiếp xúc vào lời cầu nguyện mỗi ngày, để mỗi người trở thành món quà cho nhau. Mùa đông này sẽ qua và một mùa đông mới lại đến nhưng mỗi năm sẽ để lại cho tôi những cảm nhận rất riêng và mỗi người tôi có dịp gặp gỡ sẽ để lại một dấu ấn rất đặc biệt trong cuộc đời tôi. Một ngày nào đó, tôi hy vọng tấm vé thông hành trên tay bạn và tôi sẽ được đóng dấu bằng một con dấu đặc biệt với dòng chữ “Mến Chúa yêu người” trong chuyến đi cuối của cuộc đời mình.
Sr. Hồng Nhung, MTG.Thủ Đức