“Xin cầu nguyện cho em, theo yêu cầu của bác sĩ thì em phải nhập viện và phẫu thuật gấp. Em bị ung thư chị ạ”.
Như một tiếng sét ngang tai, tôi giật mình bối rối, hoang mang khôn xiết… Tôi không tin và cố tình không nghĩ đến lời em vừa nói. Nhưng những gì em nói cứ rõ từng lời trong tâm trí tôi, tôi biết em chưa từng nói dối và không hề nói dối ai bao giờ những chuyện quan trọng như thế. Quả thật, lúc này, tôi lại cầu mong em nói dối cho dù đó là lời nói dối độc địa chỉ cần nó không phải là sự thật đối với em.
Em…
Tôi và em, hai chúng ta cùng gắn bó bên nhau từ những ngày thơ dại cho đến hôm nay như hình với bóng. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những chặng đường vui có, buồn có, khó khăn cũng không thiếu nhưng chúng ta luôn song hành và giúp nhau cùng vượt qua thật tốt. Hơn nữa, chúng ta cùng chung lý tưởng trong đời thánh hiến. Đó là điều mà tôi cảm nhận chúng ta tuy hai mà như một, chúng ta có cùng những nhịp đập chung trong cuộc sống. Em là người rất hiểu tôi và ngược lại. Để rồi chúng ta không có khoảng cách trong những vui buồn của cuộc sống. Càng nghĩ tôi càng thấy nhói đau như có ai đó đang sát muối trong lòng tôi lúc này.
Nhớ…
Ngày tôi tuyên khấn, em là người mang đến cho tôi một món quà đặc biệt mà đối với tôi không có giá trị vật chất nào thế được. Bởi đó, tôi đã lưu giữ nó như một báu vật. Em mời gọi tôi: “Cùng chạy đua với em, nhưng cuộc chạy đua của chúng ta không có đối thủ, không phải để phân bua thắng bại nhưng là bạn đồng hành, cùng cầm tay nhau, cầm thật chặt và chạy hết sức mình tiến đến đích trên con đường hoàn thiện”.
Hôm nay,…
Sự thật bất ngờ này đến với em thật quá đỗi dồn dập, em vừa đón nhận cái tang của bố tròn một năm, bố em mất vì đột quỵ, và tin em bị ung thư đến nhanh như tia chớp, dường như tất cả những biến cố ấy đã chất thêm những gánh nặng trên đôi vai gầy của em như những con sóng dữ dội muốn nhấn chìm con thuyền nhỏ đời em trên biển rộng mênh mông.
Nhưng em à,
Cuộc chạy đua chưa đến hồi kết nhưng thật bất ngờ. Em cho thấy một kết quả thật đáng quý và tốt lành. Em thật xuất sắc trong cuộc chạy đua. Em dũng cảm xuyên qua chặng đua đau đớn của những biến cố xảy đến với thái độ kiên cường và mạnh mẽ. Em nói với tôi thật xác tín: “Sự dữ không có tiếng nói cuối cùng” đâu chị. Em hy vọng những gì Chúa làm trên cuộc đời em bây giờ quả là sinh ích lợi cho em và các linh hồn em vẫn cưu mang trong lời cầu nguyện, và không gì làm giảm lòng yêu mến của em với Chúa. Em sẽ đón nhận trong an bình để sống thánh ý Chúa trọn vẹn hơn và có thể cầu nguyện nhiều cho các nhu cầu của Giáo hội.
Điều đó cho tôi ngẫm nghĩ rất nhiều trong ơn gọi của tôi. Tôi cũng nhận ra cùng đích của tôi và biết trân trọng những gì mình đang có. Vậy thì, cuộc sống có bao nhiêu mà hờ hững phải không? Mỗi người chúng ta sinh ra là một sứ mạng, vì lý do đó chúng ta có mặt trên cõi đời này để thực thi sứ mạng của mình. Mỗi người có một vai trò trách nhiệm cần hoàn tất trong cuộc đời này để khi ra đi chúng ta không phải nuối tiếc.
Bởi đó, có lý do gì để ta phải dằn vặt, kêu trách Ông Trời đã không cho ta những điều ta muốn và kêu xin, có lý gì mà ta lại không trân quý bản thân của mình. Ta sinh ra đâu phải để buồn rầu và chán ngán cuộc đời mà là làm cho cuộc sống của chúng ta tròn đầy bằng những niềm vui nho nhỏ cho nhau và cho đời:
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để thương nhau” (Tố Hữu).
Cuộc sống đầy những đua tranh lợi danh, quyền thế và những của cải trần gian, nhưng những thứ đó rồi sẽ ra sao khi chúng ta không còn trên cõi đời này? Như thế, của cải thế gian chỉ như phương tiện chứ không là ông chủ hay mục đích sống của ta. Nó chỉ như đám mây chìm nổi, chỉ có tình thương yêu để lại trên cuộc đời. Vì vậy cuộc tìm kiếm hạnh phúc ngay bên ta như có câu nói rất ý nghĩa: “Con người chúng ta sinh ra để tìm hạnh phúc quanh mình, dẫu đôi lúc nỗi buồn che đôi mắt, cứ tin là hạnh phúc sẽ trở lại, vì mình sinh ra đâu phải để buồn” (Hamlet Trương).
Người ta vẫn thường nói: đời người mau qua như hoa sớm nở chiều tàn, hay mong manh như chiếc đèn trước gió. Bởi thế, tôi càng ý thức hơn kiếp người ngắn ngủi này để không “hờ hững” với cuộc sống mình đang có. Ngay trong sự kiện kinh hoàng đang xảy ra với chúng ta là nạn dịch Corona, như là dịp để tôi sống tỉnh thức và sống chậm lại trong từng khoảnh khắc của suy nhĩ, lời nói và việc làm của tôi; sống chậm lại trong tương quan với tha nhân, với chính mình và với Đấng Tạo Hóa, để tôi có những suy nghĩ khác đi, tích cực hơn, tín thác hơn và yêu mến nhiều hơn. Khi thực sự đối diện với con người đầy yếu đuối bất toàn, tôi mới nhận ra tôi cần Chúa. Khi đắm mình trong thinh lặng của sợ hãi, lo âu tôi mới thực sự khao khát có bàn tay ấm áp quyền năng che chở của Thiên Chúa dường bao. Tôi càng trân trọng sự sống Chúa ban cho tôi. Để một lần nữa tôi nhắc nhở mình: “Cuộc sống có bao nhiêu mà hờ hững”.
Em…
Hãy can đảm và kiên tâm với cuộc chiến đau đớn của căn bệnh em đang mang như những gì em đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến tình yêu can trường cho Đấng Tình Quân em tôn thờ. Tôi luôn nhớ đến em trong kinh nguyện hằng ngày của tôi. Cầu chúc em bình an.
Thân ái, ngày 29.03.2020
Người Bạn Thân
Hoàng Ngoan, Học viện MTG.Thủ Đức