Lời Chúa: Lc 1, 39-56
Bấy giờ bà Maria nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn!
Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham
và cho con cháu đến muôn đời.
Bà Maria ở lại với bà Êlisabeth độ ba tháng, rồi trở về nhà.
Suy niệm
Những cuộc viếng thăm mang đến cho ta nhiều niềm vui và bất ngờ. Cuộc sống được phong phú hơn lên khi con người biết chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn. Tình người nâng đỡ nhau trong gian nan khốn khó, dìu nhau bước đi trên đường về nhà Cha. Có ai chưa một lần mong ngóng một cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ để chia sẻ tình người và xích gần những khoảng cách. Để gặp gỡ trong yêu thương, chúng ta cần có một mẫu gương.
Có một cuộc gặp gỡ lịch sử mà đến hôm nay vẫn mang những điều thật mới mẻ. Đó là cuộc thăm viếng giữa Đức Maria và bà Êlisabét. Cuộc gặp gỡ trở thành khuôn mẫu cho hết mọi cuộc gặp gỡ trên trần gian.
Biết tin vui người chị họ được Thiên Chúa xót thương cho mang thai đứa con đầu lòng khi đã cao niên, Mẹ Maria đã khăn gói lên đường đi thăm. Mẹ cũng vừa đón nhận một ân sủng quá cao vời. Lòng Mẹ ngập tràn niềm vui. Ngay lúc ấy, Mẹ là người đầy ơn Chúa nhất bởi cung lòng Mẹ đang cưu mang Con Đấng Tối Cao. Mẹ đáp tiếng “xin vâng” trước thánh ý Thiên Chúa. Thế rồi, Mẹ hăm hở lên đường.
Để đến được nhà người chị họ, Mẹ phải băng qua đồi núi. Ta biết được điều này bởi Tin Mừng thuật lại: “Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa.” (x. Lc 1, 39). Đường xa cách trở, thân gái dặm trường mà Mẹ không hề nản chí. Mẹ hiểu rằng người chị họ đang cần đến sự giúp đỡ biết bao. Mẹ sẽ đến đó và giúp chị những gì cần thiết. Tình yêu thôi thúc Mẹ nhanh chân đến cùng chị. Có bao giờ ta cũng nóng lòng đến với người anh chị em khi biết được họ đang cần đến sự giúp đỡ của ta?
Con tim mở ra với Thiên Chúa nơi Mẹ đồng thời cũng mở ra với tha nhân. Mẹ mang Chúa đến cho gia đình người chị họ. Mẹ mở lòng, chia sẻ về những điều trọng đại mà Thiên Chúa dành cho Mẹ. Mẹ vui với niềm vui của bà Êlisabét và chính bà cũng vui với ân sủng mà Mẹ được nhận lãnh. Bà còn nhận ra Mẹ là một người có phúc hơn mọi người phụ nữ: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (x. Lc 1, 42). Lòng bà ngập tràn Thánh Thần. Mẹ khiêm tốn nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình và ngợi khen Thiên Chúa.
Noi gương Mẹ, ta hãy ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những điều tốt đẹp Người thực hiện nơi chúng ta. Ta hãy đến với nhau trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Con tim mở ra với Thiên Chúa là mở ra với tha nhân như Mẹ, ta sẽ khiêm tốn và âm thầm phục vụ với niềm vui. Mẹ ở bên cạnh chị mình độ ba tháng rồi trở về nhà. Trong ba tháng đó, Mẹ đã sống với gia đình chị và hi sinh phục vụ. Ai đã từng chăm sóc một phụ nữ mang thai và lo lắng khi họ sinh nở mới cảm nhận rõ ràng những hi sinh mà Mẹ đã trải qua. Nét tháo vát và đảm đang của một người phụ nữ nơi Mẹ thật đẹp. Mẹ là tấm gương cho chúng ta soi vào cuộc đời mình để học yêu thương và tiến bước trên con đường phục vụ tha nhân. Trên hành trình ấy luôn luôn hiện hữu một hành trình thiêng liêng có Chúa đồng hành. Hành trình thiêng liêng của những cuộc viếng thăm nhau.
Vẫn còn đó những con người cần tình thương và sẻ chia. Đến với họ ta sẽ tìm thấy một Thiên Chúa đang đau với nỗi đau của từng phận người. Có những cuộc gặp gỡ mang lại niềm vui và an ủi nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ gây chia rẽ hận thù. Chỉ khi con tim được tràn đầy Chúa, chúng ta mới có thể gặp gỡ và sẻ chia niềm vui và nỗi buồn của người khác: Vui với người vui và buồn với nỗi buồn của họ. Có lúc ta bất lực trước những khó khăn mà người khác gặp phải. Những cuộc “gặp” mà không sao “gỡ” được. Ta hãy mang hết tất cả những nỗi niềm đó trao vào tay Chúa để Ngài giúp ta. Có lẽ, khi đến với bà Êlisabét, Mẹ Maria cũng gặp phải những khó khăn bởi Mẹ chưa có kinh nghiệm về chăm sóc phụ nữ mang thai,… Nhưng Mẹ vẫn hiện diện với trọn trái tim.
Cuộc đời cần lắm những tấm gương soi. Mẹ là tấm gương sáng và đẹp nhất cho ta noi theo. Noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy hăm hở đến với những người thân cận nhất của ta, mang tình yêu Thiên Chúa đến với họ. Thật đẹp biết bao những bước chân âm thầm phục vụ.
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có người Mẹ dịu hiền. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, dấn bước vào cuộc đời để mang tình yêu Chúa đến với những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Bông hồng nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức