Cùng Với Thầy Trên Đường Sứ Vụ

70

Cũng đã hơn hai tháng rồi, kể từ ngày chị em chúng tôi rời mái nhà Tập Viện Damb’ri, những chiếc lúp trắng trong những khoảnh khắc quí báu ở trên núi với Thầy, nay đã được thay bằng những chiếc lúp màu đen đi trên những chặng đường Sứ Vụ Tông Đồ khác nhau. Tuy rằng, mỗi người một phương nhưng chị em chúng tôi đã có dịp nắm tay, ngồi lại vòng tròn cùng nhau để chia sẻ trong dịp lễ bổn mạng Thánh nữ Têrêsa Avila – Lễ Quan Thầy chung của gia đình Học Viện  hôm 15/10  vừa qua. Quả thật, tất cả chị em chúng tôi đều cảm nhận có Thầy Giêsu ở giữa và tình Chúa – tình chị em đã nối kết chúng tôi lại với nhau.

Một cách chân thành là mỗi chị em chúng tôi đều có những tâm trạng khác nhau khi nhận sứ mạng ra đi.  Người miền xuôi, kẻ miền ngược nhưng tất cả đều ý thức nhắc nhở nhau về những gì đã được học, được dạy dỗ: Là người nữ tu Mến Thánh Giá phải mang trái tim thương cảm và trở thành cánh tay hữu hình của Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh như thế nào ? Có chị em chia sẻ: được đi Sứ Vụ Tông Đồ là một niềm vui. Chị thấy thích thú khi làm những công việc phù hợp với sức khỏe, sở thích, cũng như thích ứng tốt trong môi trường phục vụ đó. Bên cạnh đó, cũng có nhiều chị em ban đầu gặp những khó khăn, lúng túng khi mới bước đầu khởi sự của sứ vụ loan báo Tin Mừng . Những khó khăn xuất phát từ những lo lắng về giới hạn khả năng phục vụ của bản thân, có những khó khăn từ đời sống cộng đoàn, nơi giáo xứ, môi trường xã hội… Tuy nhiên, mỗi lần gặp khó khăn, người chị em của chúng tôi suy gẫm lại Hiến Chương, đặt lại câu hỏi cho bản thân: đâu là Ơn Gọi và Chân Tính của Dòng mà mình đang theo đuổi? Hình thức tông đồ căn bản nhất mà chị em sống đời Thánh Hiến chẳng phải là trong cộng đoàn của mình sao ? Từ đó, người chị em này thay đổi cái nhìn của mình, đặt lòng mến vào tất cả để làm chứng cho một tình yêu Giêsu.

Thêm vào đó, trong lần gặp mặt này, như Ý Chúa an bài, chúng tôi tiễn biệt một người chị trong Hội Dòng ra đi trở về với vòng tay Vĩnh Hằng của Chúa Cha nhân lành. Chị là tấm gương về lòng nhiệt huyết hy sinh truyền giáo cho Nước Trời, chị là người nữ tu của người nghèo. Chúng tôi thương tiếc chị, đồng thời cũng nhận thấy những tiếng thôi thúc từ những tâm tình thao thức của chị, những công việc còn đang dang dở của chị là một sự  nối  tiếp và đòi hỏi phát triển hơn nữa công việc Truyền Giáo. Trong một lời đưa tiễn chị, tôi có nghe câu “chị em chúng ta tuy xa nhau nhưng có cùng chung một điểm tương đồng, đó là chúng ta như những con thiêu thân đang lao vào ánh sáng”. Vâng! Dù có những luồng gió mạnh thổi vào, dù bão táp mưa sa thế nào, chính đời sống tông đồ, chúng tôi vẫn cứ lao đi. Bởi vì chúng tôi không lao vào một chỗ vô định nhưng chúng tôi biết nguồn ánh sáng chúng tôi đang lao vào là gì, nó xuất phát từ đâu, không hề viễn vông ảo tưởng. Đó là nguồn ánh sáng Đức Tin, nguồn ánh sáng cứu độ từ Đức Giêsu Kitô Tử Nạn và Phục Sinh.

Trên hết, một điều quan trọng đối với chúng tôi, đó là chị em chúng  tôi đều chia sẻ cảm nghiệm về mối tương giao với Thiên Chúa trong cầu nguyện.  Những khó khăn trong công việc hay giờ giấc liên tục nơi môi  trường mục vụ cũng không cản trở tâm hồn của chúng tôi hướng về Chúa, kết hợp liên lỉ với Chúa trong từng giây phút, từng công việc. Tuy nhiên, để kết hợp với Chúa cách mật thiết thâm sâu và can đảm sống chứng từ trong cuộc sống rõ ràng hơn thì chúng tôi rất cần Ơn Chúa nâng đỡ luôn. Như lời của Đức Cha Giuse- Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc nhắn gửi tới chị em Học Viện chúng tôi trong Thánh Lễ chiều 15/10: cần phải biết nối nguồn và phải nối liên tục với nguồn là Đức Giêsu, để chúng tôi có thể đủ năng lượng và ánh sáng chiếu tỏa cho thế gian.

Cũng vậy, Thánh nữ Têrêsa Avilla đã luôn nhắc nhở các chị em về sự kiên trì trung tín trrong cầu nguyện  khiêm nhường đến với Chúa để lãnh hội Thánh Ý Chúa, để làm đẹp lòng Người… Chúa không cần công việc của tôi nhưng Chúa cần chính con người của tôi.

Lạy chúa, xin ban Thánh Thần của Chúa hướng dẫn các nữ tỳ bé nhỏ của Chúa đây. Xin ban sức mạnh cho chúng con biết can đảm ra đi hơn nữa. Không có Chúa, chúng con chẳng thể làm gì, trong mọi sự chúng con cần Chúa. Lạy Chúa “khi Chúa mở rộng lòng con  thì con chạy theo đường các huấn lệnh của Chúa” (Tv 118, 32). Amen.

Đại diện nhóm chị em Học Viện năm 1

Em Út Hạt Tiêu Martha