Cũng một trái tim

128

Mẹ ơi! Con đi tu đến năm nay đã được chín năm rồi mẹ nhỉ. Con nhớ những cái Tết khi còn ở nhà: cùng mẹ gói bánh chưng, cả đêm ngồi canh nồi bánh với mẹ, nghe mẹ kể chuyện. Ở bên mẹ, con thấy lòng mình vui lắm, bình an và ấm áp lạ kỳ. Năm ấy, con cùng mẹ ngồi canh bánh chưng. Trời đã khuya, thấy con buồn ngủ, mẹ hối con: “Thôi vào ngủ đi con ạ”. “Mẹ vào ngủ đi, để con canh bánh cho”. Con măn nỉ mãi mẹ cũng chiều con. Thế mà mới ngồi canh bánh một mình được gần một tiếng con đã ngủ gà ngủ gật, quên cả cho củi vào bếp. Mẹ nằm một chút lại đi ra, thấy con dựa đầu vào đầu gối ngủ ngon lành, mẹ lặng lẽ cho củi vào bếp rồi vào nhà lấy tấm chăn ra đắp cho con. Con cựa mình tỉnh dậy, nhìn mẹ và cười trừ. “Mẹ ra lúc nào vậy ạ? Con ngủ quên mất”. “Vào nhà ngủ đi con, để mẹ canh bánh cho”. “Mẹ ơi, tí bánh chín mẹ gọi con ra, cho con vớt bánh với mẹ nhé!”

Mẹ ơi, Xuân này con không về quê đón Tết nhưng lại đón Tết nơi thành phố. Tết Thành phố có mai vàng nở rộ, có nắng xuân rực rỡ, và con đường không còn đông đúc như ngày thường. Còn Tết ở quê mình có cơn mưa lất phất bay, có gió lạnh, có hoa đào nở, có những tấm áo len, có những chiếc khăn quàng cổ, và người ta ra đường để thăm nhau nhiều hơn ngày thường.

Ở lại thành phố để đón tết, con mới có dịp ngẫm về ý nghĩa cuộc đời, con cảm nhận được nhiều ơn thiêng Chúa ban. Chính Thiên Chúa đã kêu gọi những người Chúa muốn để họ mang tình yêu của Chúa đến cho người khác. Mặc dù con đã được hiến dâng cho Chúa nhưng dường như con chưa hiến dâng chính mình trọn vẹn vì con còn tìm niềm vui cho riêng mình. Nhờ Cô Vy, Tết này con được ở lại Sài Gòn đón Tết và nhờ thế, con có cơ hội cùng chị em đi thăm mộ các bà, các dì trong Dòng. Các bà, các dì là những bậc tiền bối đã hiến dâng cả cuộc đời cho Thiên Chúa, hết lòng gắn bó với gia đình Dòng. Con đã có cơ hội được gặp mặt một số các bà và các dì khi các ngài còn sống. Con được chứng kiến tấm gương sáng của các ngài và được thôi thúc sống gắn bó với gia đình Dòng bằng cả trí và tâm con. Con là người con của Hội dòng, con rất vui vì được diễn tả tấm lòng thảo kính với các ngài.

Mẹ ơi, con là con của mẹ và cũng là con của gia đình Dòng. Con luôn ghi nhớ lời mẹ dạy. Mẹ ơi, con cám ơn mẹ đã luôn dạy dỗ con, thương yêu con bằng cả cuộc đời của mẹ. Ánh mắt của mẹ vẫn đang dõi theo con. Mỗi lần con gọi điện về, mẹ luôn nói với con: “Cứ yên tâm. Ngày nào, mẹ cũng cầu nguyện cho ba chị em chúng con”. Ngày xưa các chị đi làm ăn xa, mỗi lần chị gọi điện về, con vẫn thấy mẹ đon đả chạy sang nhà hàng xóm để nghe điện thoại. Ngày ấy, cả xóm chỉ có nhà bà Long có điện thoại bàn. Mỗi lần điện thoại nhà bà Long reo, bà lại đi gọi hết người này đến người kia nhắn có cuộc gọi của người thân. Thế mà, con chẳng thấy bà than phiền chi cả. Các con của bà đều ở miền Nam, chỉ có hai ông bà sống với nhau ở quê. Bà có nhớ các con của mình không? Người mẹ nào mà không nhớ thương con!

Đến khi con xa nhà, con ít gọi điện về cho mẹ, con chỉ viết thư. Mẹ đọc thư xong lại gấp cẩn thận, đặt lên bàn thờ. Con nghe em gái kể lại mẹ đọc thư của con mẹ khóc. Mẹ thương chị em con và mẹ dâng lên cho Chúa. Tết năm đó con về, con lau dọn bàn thờ thì thấy lá thư của con gửi mẹ. Mẹ đặt lá thư cạnh chân Chúa trên bàn thờ. Mẹ đã dâng con cho Chúa mọi ngày trong đời mẹ: từ lúc mang thai, khi sinh nở, khi con lớn khôn, và nhất là khi con bước đi theo ơn gọi dâng hiến. Mỗi ngày mẹ đều nhớ con: mẹ nhớ con trong từng câu kinh, mẹ nhớ con trong từng công việc, mẹ dâng hết lên Chúa để cầu nguyện cho con. “Cứ yên tâm, ngày nào mẹ cũng cầu nguyện cho chị em con”. Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ vì mỗi ngày mẹ vẫn dâng con cho Chúa. Mẹ dâng lên Chúa nỗi nhớ thương các con của mình. Mẹ cũng là tấm gương tuyệt vời giúp con biết hiến dâng cuộc đời cho Chúa.

Mẹ ơi, khi những trái tim hướng về nhau, cùng hướng nhìn lên Chúa, con cảm nhận được tình yêu đong đầy trong những nỗi nhớ. Con dâng mẹ lên Chúa, để Ngài thay con ở bên mẹ và dành tặng mẹ những niềm vui. Chị em chúng con vẫn luôn cầu nguyện cho gia đình của từng chị em. Ở trong tình yêu của Chúa, trái tim chúng ta sẽ cùng chung một nhịp đập yêu thương.

Con của mẹ

Bông Hồng Nhỏ, Học viện MTG.Thủ Đức