Cùng Mẹ Ngợi Khen Chúa

148

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi… Người đã làm cho tôi biết bao điều cao cả…” (Bài ca Magnificat). Con thật xúc động khi đặt trọn tâm tình cùng với Mẹ Maria hát bài ca Magnificat. Tiếng thưa vâng nhẹ nhàng và khiêm tốn đã dẫn Mẹ vào cuộc hành trình đức tin. Dẫu chưa hiểu hết những gì Chúa đang và sẽ làm, Mẹ vẫn hát vang lời Ngợi Khen Chúa với trọn tâm tình tin yêu, phó thác.

Lạy Mẹ Maria, khi được dâng lời Ngợi Khen Chúa cùng Mẹ, con tự hỏi: “Đâu là bài ca Magnificat của con? Con sẽ Ngợi Khen Chúa về điều gì?” Chiêm ngắm kiệt tác mà Chúa đã sáng tạo từ nơi Mẹ, con được mời gọi nhìn ngắm chính cuộc đời của con. Mẹ khiêm tốn tự nhận mình chỉ là “phận nữ tỳ hèn mọn” đã được “Chúa đoái thương nhìn tới”, còn con thật chính là tôi tớ thấp hèn đã được Chúa nâng lên. Qua những trang Tin Mừng, con được biết rõ hơn những thăng trầm thử thách, những đoạn đường đầy bóng tối phủ vây đức tin của Mẹ kể từ ngày Mẹ đón nhận lời Truyền tin của sứ thần. Và con biết Mẹ đã tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả, vâng phục tất cả nhờ lòng mến Chúa sắt son (x.1Cr 13, 7). Mẹ dạy con kiên trì tìm kiếm Chúa Giêsu, không phải chỉ một thời gian mà là suốt cuộc đời, không phải chỉ những lúc công chính thánh thiện nhưng cả những khi thân con mang đầy tội lỗi.

Cuộc đời đã qua của con đã được Chúa và Mẹ chở che rất nhiều, con cảm nhận được “Chúa bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 139, 5) khi con bước vào đời tu. Chúa đã giúp con tránh được nhiều thương tổn do hậu quả của tội con. Nhưng phần con, trước đây con không cho đó là một ơn, con cứ nghĩ đó là một sự thiệt thòi, một điều kém may mắn so với chúng bạn. Ngay cả việc chọn lựa đời tu, lúc ấy con chẳng ý thức con đang đáp trả một ân huệ cao cả Chúa ban. Con chỉ đơn giản nghĩ đó là chọn lựa một nếp sống, một con đường để đi. Thật nhờ lòng Chúa thương xót mà một kẻ khù khờ, ít tài đức mà lắm tật xấu như con lại được Chúa ban cho biết bao ơn cao trọng dường ấy. Chỉ khi bước vào đời tu, con mới nhận ra Chúa đã làm cho con biết bao điều kỳ diệu, đã ban tặng con bao ân huệ nhưng không, đã tận tình dẫn dắt con trên những đoạn đường đầy ánh sáng. Nhưng lạy Mẹ của con, vậy mà đức tin của con còn non yếu lắm, đức kiên nhẫn của con thật mong manh giữa những khó khăn và thử thách. Con thường chỉ cảm thấy dạt dào lòng mến trong những lúc được an vui êm đềm: nhưng khi Chúa vừa ẩn mặt, con liền thấy bàng hoàng sợ hãi, và khi thử thách thì dễ chán nản (x. Tv 29, 7 – 8). Dẫu vậy, tình yêu Chúa dành cho con vẫn không đổi, như chính Ngài đã nói : “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương” (Gr 31, 3). Chính Mẹ biết rõ Chúa kiên nhẫn với con dường nào, và Mẹ cũng vất vả hướng dẫn con ra sao. Khi con đọc gương các thánh, con thấy nơi các ngài có điểm chung là lòng sùng mộ Mẹ. Con bắt chước các ngài trong việc chọn Mẹ là “Vị Linh Hướng” đời tu của con, vì như lời thánh Anphongsô quả quyết: “Theo Mẹ, bạn sẽ không lạc đường; kêu xin Mẹ, bạn sẽ không nếm mùi thất vọng”. Con còn an lòng hơn, vì Mẹ chính là mẫu gương người môn đệ trung thành bước trên đường thánh giá, là “người nữ tu Mến Thánh Giá” đầu tiên.

Lạy Mẹ mến yêu của con, xin cùng con dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì con được làm con của Chúa, con của Mẹ; tạ ơn vì con được ban cho đủ mọi ơn cần thiết để nên trọn lành; và nhất là tạ ơn vì con đang được là Tập sinh của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Chúa đã không nhìn đến tội lỗi, những khiếm khuyết của con, cả những vấp ngã đầu đời tu của con, nhưng Ngài chỉ biết một điều rằng, con là con yêu dấu của Ngài (x. Mt 17,5), và Ngài không ngừng thi ân giáng phúc cho con. Con muốn đáp đền tình yêu của Chúa, con muốn được noi gương Mẹ và các thánh sống hoàn thiện theo như Chúa muốn. Nhưng tự sức con, con không vươn tới được, con xin Mẹ hướng dẫn và trợ giúp con. Con biết Mẹ cũng yêu con nhiều như Chúa yêu con, vì Mẹ đã nên một với Chúa, thì Mẹ cũng ước ao cho con được nên giống như Mẹ. Lạy Mẹ, con xin mượn lời thánh Giêrađô mà thân thưa: “Lạy Mẹ Maria, đời con từ nay thuộc về Mẹ, xin nhận con như của riêng Mẹ vậy”. Con nguyện cầu cho tất cả mọi người Kitô hữu, sẽ nhận ra được tình yêu của Chúa và Mẹ dành cho họ, để tất cả chúng con đều được cùng Mẹ ngợi khen Chúa.

 

Maria Giuse Nguyễn Phúc