Rồi tôi trở thành mẹ. Tình mẫu tử đã biến đổi tôi bằng rất nhiều cách, nhưng có một cách quan trọng mà Đức Mẹ đã thực sự trở nên Mẹ của tôi và rất thân thiện với tôi. Đó là cách hiểu sâu về nỗi đau khổ của Đức Mẹ.
I. CUỘC TỬ ĐẠO KHÔNG ĐỔ MÁU CỦA ĐỨC MẸ
Trong Mùa Chay, chúng ta thường tập trung vào Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô, và đúng như vậy. Nhưng chúng ta có nhận ra rằng mọi điều Ngài trải qua cũng diễn ra trong Trái Tim Đức Mẹ? Chúa Giêsu chịu chết vào ngày hôm đó thì Đức Mẹ cũng chịu tử đạo trong lòng.
Đa số các học giả về Thánh Mẫu học đều công nhận rằng Đức Mẹ không trải qua đau đớn khi sinh con, cũng không phải khổ sở vì đau đớn khi hấp hối. Nhưng Đức Mẹ vẫn bị các nỗi đau khác như đau lòng và đau khổ (thập giá cuộc đời). Thập Giá của Chúa Giêsu cũng là của Đức Mẹ. Nỗi đau xé nát lòng Đức Mẹ khi ông Simêon nói tiên tri về Chúa Giêsu là dấu hiệu cho người đời chống báng và làm duyên cớ cho nhiều người ngã xuống hoặc đứng lên (Lc 2:34-35).
Từ đó, Đức Mẹ nhận cuộc khổ nạn của riêng Mẹ, và Đức Mẹ chỉ hết đau khổ khi về trời cả hồn xác. Dưới chân Thập Giá, khi Chúa Giêsu nói: “Này là con của Mẹ”, Đức Mẹ biết nỗi đau khổ của mình được chuyển đổi từ việc trải nghiệm sự đau khổ của Con Yêu sang nỗi đau khổ của loài người bị rắc rối vì tội lỗi.
II. BA CÁCH CHỊU ĐAU KHỔ
ĐGM Jacques-Benigne Bossuet, một tác giả tâm linh thế kỷ XIX, đã chia sẻ trong tác phẩm kinh điển của ngài là cuốn “Meditations on Mary” (Chiêm Niệm về Đức Maria), một cách suy nghĩ hay về những gì chúng ta có thể học hỏi từ nỗi đau khổ của Đức Mẹ. Ngài nói rằng có ba cách chịu đau khổ mà chúng ta cũng trải nghiệm và cách mà Thiên Chúa tác động nơi linh hồn chúng ta để hoàn toàn bình an trong mỗi tình huống.
a. NỖI BUỒN HOÀN TOÀN BỊ LOẠI BỎ
Trong trường hợp này, Gm. Bossuet giải thích rằng “nỗi đau khổ hoàn toàn được làm cho nguôi ngoai, và chúng ta được an ủi”. Lúc đó như thể đau khổ của chúng ta được lấy đi, đó là ân sủng kỳ diệu. Một số người có thể hiểu điều này, trong khi những người khác lại không hiểu được. Đó là ân sủng siêu nhiên hiếm có, thế nên chúng ta phải biết tạ ơn nếu điều đó xảy ra với chúng ta.
Trong trường hợp này, Thiên Chúa cho phép linh hồn chúng ta cảm nghiệm sự bình an trọn vẹn, bởi vì Ngài loại bỏ mọi nỗi buồn cho chúng ta. Có lẽ Đức Mẹ đã nhận được ơn an ủi này, nhưng cũng rất có thể nỗi đau khổ của Đức Mẹ vẫn còn, bởi vì Đức Mẹ muốn chịu đau khổ vì yêu mến Chúa.
b. LINH HỒN RẮC RỐI VÌ SỰ DỰ NHƯNG KIÊN NHẪN CHỊU ĐỰNG
Gm. Bossuet cho biết rằng linh hồn của chúng ta trong tình trạng này vẫn nhận biết nỗi buồn và đau khổ nhưng sẵn sàng chịu đựng. Đó là khi chúng ta chiến đấu với các thập giá của mình, có thể chúng ta vẫn thấy sợ hãi hoặc coi thường đau khổ. Theo Gm. Bossuet, chúng ta phải cố gắng duy trì sự bình an và không xao xuyến.
Sự bình an của Đức Mẹ không bao giờ bị dao động, cho dù có những nỗi đau khổ và rắc rối – ngay cả khi Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu khi gặp lại nhau sau ba ngày thất lạc: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (Lc 2:48). Sự lo lắng của Đức Mẹ không như sự lo lắng của chúng ta. Đó là mối quan tâm vì không biết Con Trẻ thế nào, chứ Đức Mẹ không phiền lòng chi cả.
c. CHÚNG TA BIẾT ĐAU KHỔ NHƯNG KHÔNG PHIỀN LÒNG VÌ NÓ
Mức đau khổ này là lúc chúng ta vừa nhận biết đau khổ của mình vừa bị rắc rối vì nó. Lúc đó, có vẻ như Thiên Chúa ban các đặc ân “soi sáng” để Ngài “ban thêm sức mạnh cho chúng ta”, mặc dù chúng ta vẫn “chịu sự mãnh liệt của nó, nhưng vẫn không mất sự bình an trong tâm hồn”.
Trong hành trình Mùa Chay của chúng ta, hãy tưởng tượng rằng Đức Mẹ đồng hành với chúng ta giống như chúng ta đi theo Chúa Giêsu lên Đồi Can-vê vậy. Cũng như Đức Mẹ, chúng ta có thể đau nhói tim cả ngàn lần vì đau khổ và hấp hối, nhưng chúng ta cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ bằng nhiều ơn thánh để làm cho chúng ta bình tĩnh mà không dao động khi chúng ta trải qua đau khổ vì yêu mến Chúa.
JEANNIE EWING
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)