“Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga14,2-3)
Lời hứa rất uy tín nhưng lại bấp bênh và hồi hộp, vì không biết bao giờ Thầy trở lại. Chắc chắn có ngày ấy, cái ngày mà ai cũng phải đi qua, đó là qua cái chết để bước vào sự sống mới. Như Đức cha Bùi Tuần đã nói: “Tôi chỉ biết rằng thề nào tôi cũng chết. Nó chưa tới, nhưng tôi đã nhìn thấy nó”. Con người phải chết là hiển nhiên, nhưng chết cách nào và chết vào tuổi nào thì không ai biết trước được. Có người chết vì hận thù, người thì chết bởi đột quỵ, người lại chết bởi bệnh tật, mà bệnh thì trăm ngàn thứ bệnh khác nhau. Hiện nay, căn bệnh ung thư dường như là căn bệnh của thời đại, nhiều người đang đau khổ với nó, bởi biết mình đang cận kề với cái chết. Không chỉ thế mà ngày nay còn rất nhiều trẻ em vô tội hoặc mới chỉ là bào thai đã phải đón nhận cái chết do chính cha mẹ ruột giết con. Vì vậy, thế giới của thai nhi ngày càng rộng, sắp sửa đến lúc không còn đất để xây lăng cho các trẻ thơ vô tội, thật đau thương khi con người tự kết liễu đời nhau bằng nhiều cách như thế. Ngoài những cái chết ấy còn nhiều cái chết thật anh hùng, cao quý và vĩ đại biết bao, như Chúa Giêsu đã nói : “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 5,13). Vì yêu mà Chúa Giêsu đã chết cho tôi và cho cả nhân loại. Người đi bước trước để mở đường cho những ai muốn theo Người. Bước theo chân Chúa là các anh hùng tử đạo, đặc biệt là những tấm gương sáng ngời mà Giáo Hội mừng vào ngày 24 -11 tới, là các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vì bảo vệ đức tin mà các ngài đã phải chết. Cái chết trong hân hoan, vì các ngài đã hoàn tất một hành trình trên đường dương thế để về cùng Cha, Đấng đã sinh ra ta rồi sai ta đi và đón ta về trong ngày sau hết.
Tất cả đều gặp nhau ở điểm hẹn là cái chết, nhưng điểm xuất phát lại khác nhau, mỗi người một con đường, mỗi người một lối đi, không ai có thể cùng đi trên một con đường. Chết là kết thúc một hành trình dương thế, để bước sang một cuộc sống mới, một nơi ở mới. Dù muốn hay không thì không ai có thể đến thăm nơi ở trước được. Chính Chúa Giêsu đã nói : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh em không thể theo đến được, nhưng sau này anh em sẽ đi theo” (Ga14,36).Vậy là chắc chắn tôi sẽ đi, một đi không trở lại. Nếu thế, tôi sẽ phải chuẩn bị và mang theo những gì cho cuộc sống mới của tôi? Phải chăng là tiền-tài-danh-vọng… những thứ mà người ta cho là của cải vật chất ấy. Không, cuộc sống mới không thể đem theo những thứ đó được, ông Gióp đã khẳng định: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng” (G1,21). Khi ta sinh ra với hai bàn tay trắng thì khi nhắm mặt xuôi tay cũng không thể đem gì ở trần gian đi được cả, như câu chuyện người phú hộ mà Chúa Giêsu đã kể trong Tin Mừng cho thấy: Ông ta giàu sang vì có nhiều của cải nên tự nhủ “ Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê chề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống và chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi săm sẵn đó sẽ về tay ai?’ ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”
Vậy đâu là hành trang cho cuộc sống mới của tôi? Đó chính là mến Chúa và yêu người, thực thi công bình bác ái, những gì mà tôi có thể làm cho người khác ở đời này, thì đó chính là cái tôi có thể đem theo vào cuộc sống mai sau, nó cũng là bảo đảm cho tôi được đến và ở lại với Thầy Giêsu trong điểm hẹn.
Cỏ Dại – Học viện Mến Thánh Giá Thủ Đức