Nhìn mặt trời lặn, nơi mà người ta gọi là đường chân trời, lòng tôi tràn ngập nỗi xót xa. Ngày tàn đêm đến, tôi phải làm gì đây? Nhìn thấy ai tay trong tay cùng nhau bước trong giao thừa, tôi đành nuốt nước mắt chảy ngược vào tim nhìn người tôi yêu cất bước ra đi, đến một nơi xứ sở xa xôi. Tôi thầm hỏi, đấy là ý Chúa chăng?
Vì chưa một lần tôi nói tiếng yêu với người ấy, nên giờ đây tôi mang trong mình một niềm hối tiếc không sao diễn tả được. Tôi chỉ muốn khóc!
Tôi sẽ một mình bước trong giao thừa không có người ấy bên cạnh. Thật cô đơn!
Lặng lẽ từng bước chân, rồi vu vơ từng câu hát nhớ nhung trên hành lang buồn, nhìn mặt trời từ từ khuất mình nơi đường chân trời, tôi với một cảm giác rằng: thật sự sẽ mất đi người tôi yêu. Mặt trời lặn giao thoa giữa ngày và đêm, giữa năm cũ với năm mới. Ôi! Đi thật rồi, xa thật rồi.
Thế là tôi không còn được nhìn thấy bóng dáng ấy nữa! Trái tim tôi tan vỡ, vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi yêu một người với một tình yêu chân thành. Đâu ngờ tình yêu ấy như là bong bóng xà phòng, chạm vào là vỡ tan ngay.
Giờ phút giao thừa đã gần đến, ngoài kia rộn ràng pháo bông, tôi nước mắt không ngừng chảy trong Nguyện Đường, thầm nhìn lên Thánh Giá, ôi sao thật lặng im! Buồn!
Không hiểu sao khi đã khóc thật nhiều để thỏa đi nỗi nhớ, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn. Ấy là vì Giêsu bên cạnh tôi chăng? Nhưng, Người chỉ im lặng thôi mà!
Vẫn đôi mắt sưng đỏ hoe vì khóc, nhìn lên Thánh Giá, tôi không còn nói được điều gì hay trách Người được điều chi nữa. Giờ tôi im lặng và Giêsu lên tiếng:
“Ta yêu con. Ta không bỏ rơi con. Dù ai kia đã đi thật xa rồi, Ta sẽ luôn bên con. Con có một trái tim bằng thịt với từng nhịp đập khó diễn tả, nhất là khi con đang yêu. Con à, con có quyền yêu và được yêu con biết không? Nhưng Ta xin lỗi, vì Ta rất yêu con. Tình yêu Ta dành cho con nhiều hơn gấp mấy người kia, mà chưa chắc người kia đã thương nhớ con như là Ta đã và đang rất nhớ con. Ta đã rất nhớ con, nhưng chẳng biết phải làm gì, đành lòng nhìn con bay bổng trong tình yêu với người kia. Rồi khi con khóc, Ta chỉ biết lặng im nhìn con khóc, vì Ta biết con đang giận, rất giận Ta! Dù thế, nhưng Ta vẫn hứa với lòng mình rằng Ta luôn chờ đợi con và yêu con, mãi mãi.”
Một khoảng lặng thật lâu, giờ tôi lại khóc, khóc vì lý do gì đây?
Tôi trong nước mắt nói với Giêsu rằng:
“Con xin lỗi vì trái tim con đã tan vỡ vì một người khác chứ không phải Ngài. Mà trái tim con sẽ chẳng bao giờ tan vỡ vì Ngài, vì Ngài luôn chung thủy một tình yêu với con, không bao giờ bỏ con một mình rồi đi xa. Giá như con nhận ra điều ấy sớm hơn thì con đã không đau thế này. Nhưng, có phải Ngài muốn con có một kinh ngiệm như thế trong tình yêu không? Rồi Ngài sẽ thực sự rất đau nếu như một nào đó con rời xa Ngài. Ngài đau vì Ngài rất yêu con. Thôi, giờ Ngài hãy cầm tay con và cùng con bước trong giao thừa Ngài nhé!”
Pháo bông ngoài trời cùng với pháo bông lòng tôi đua nhau bắn thật đẹp trên bầu trời cao.Giờ phút giao thừa đã không còn lặng lẽ nữa, mà tôi đã tay trong tay cùng với Giêsu bước trong giao thừa.
Tóc Xù, Tiền Tập sinh MTG.Thủ Đức