Cụ Bà ve chai

73

Mùa này trời Sài Gòn thật nóng bức, từng vạt nắng gay gắt xen qua kẽ lá, dính xuống vỉa hè. Hiên – cô sinh viên đại học năm hai đang vội vã bước thật nhanh cho kịp giờ lên lớp. Bỗng cô dừng lại. Ánh mắt cô va vào một hình dáng nhỏ bé, gầy gò đang lom khom gom từng bìa carton bên vỉa hè. Cô bước chậm lại, phần vì cô phân vân có nên giúp bà cụ hay không, phần thì muốn giúp nhưng cô chưa biết nên tiếp cận cụ như thế nào. Thế rồi, như một động lực từ bên trong thúc đẩy, cô tiến về phía bà cụ.

Với giọng nói trong trẻo, cô hỏi han bà cụ, đồng thời giúp cụ gom vội đống giấy vụn vương vãi dọc vỉa hè. Lúc này, Hiên có cơ hội được ngắm cụ rõ ràng hơn. Bao gió sương, nắng nôi, tất cả đều in dấu lên khuôn mặt khắc khổ ấy. Nước da ngăm đen với những nếp nhăn dúm dó, điểm trên đó là những dấu đồi mồi sạm ngắt. Đôi mắt cụ hõm vào, đượm ánh buồn man mác. Cụ đã phải trải qua những gì, nếm cảm những gì, …ánh mắt cụ nói lên tất cả.

Gom bìa giấy xong, Hiên và bà cụ nép vào góc tường ngồi nghỉ. Cô lôi từ trong balo một hộp sữa nhỏ mời cụ uống. Định bụng đứng dậy chào cụ rồi đi, Hiên khựng lại, hỏi nhỏ:

– Dạ cụ ơi, nhà cụ ở chỗ nào vậy ạ, có dịp con tới thăm cụ?

Cụ ngước mắt nhìn cô rồi lại nhìn xuống, giọng cụ trầm xuống.

– Cụ không có nhà, con à.

– Vậy buổi tối cụ ngủ ở đâu ạ? Hiên ngại ngùng hỏi lại. Cụ đáp:

– Tùy ngày, chỗ nào ngủ được thì cụ ngủ. Trời thanh thì không sao, bữa nào trời mưa thì gầm cầu là lý tưởng nhất rồi.

Câu nói có chút giỡn cợt nhưng lại chất chứa nỗi lòng đau đáu của con người một kham khổ. Hiên đã hiểu, cô lúng túng nén lại cảm xúc trực trào nơi khóe mắt. Sao cụ lại phải ở đây, làm công việc này giữa trời trưa nắng? Sao cụ lại phải lay lất ngoài đường khi tuổi đã xế bóng? Hiên miên man suy nghĩ với cả ngàn câu hỏi vì sao trong tâm trí cô. Mặc dù chưa thể hiểu hết câu chuyện của cụ, nhưng Hiên không dám hỏi thêm, vì cô sợ. Cô sợ rằng, mỗi thắc mắc cô đặt ra cho cụ sẽ lại là một vết cứa vào quá khứ xỉn màu mà cụ đã cất giấu lâu nay. Lấy một gói bánh nhỏ, đưa cho cụ, Hiên nói: “Con có gói bánh nhỏ này biếu cụ, cụ cầm lấy ăn lót dạ. Bây giờ con phải tới trường rồi, nếu có duyên con mong sẽ được gặp lại cụ.” Cụ đưa đôi tay run rẩy, lấm lem đón lấy gói bánh từ tay Hiên. Ánh mắt rưng rưng, cụ nói lời cảm ơn Hiên. Có lẽ cụ xúc động. Hiên lễ phép chào cụ rồi bước đi.

Buổi học hôm ấy với Hiên chỉ toàn là ký ức về bà cụ nhặt ve chai. Cô vẫn nhoi nhói lòng khi nhớ lại những lời nói của cụ. Hiên ước gì mình có thể giúp cụ nhiều hơn. Nhưng cô biết, cô đã cho cụ tất cả những gì mình có, và cô hạnh phúc vì điều đó. Hiên cảm nhận được một ngày cô đã sống trọn vẹn, những gì cô cho đi đều đã được nhận lại từ cụ bà giản dị khắc khổ ấy.

Anna Như Ý, Thanh Tuyển Sinh HD MTG Thủ Đức