Cách đây không lâu, tôi đi vòng qua một cửa hàng tạp hóa và gặp một phụ nữ vẫn đang đóng băng trong kho. Toàn thân cô trở nên cứng ngắc, như thể cô nhìn thấy một bóng ma sợ hãi sẵn sàng kéo cô xuống địa ngục. Cô ấy xếp mình dọc theo phía đối diện của lối đi và rón rén bước từng bước ngang qua tôi, trong khi tròn xoe mắt nhìn. Cuối cùng, cô ấy đã đi qua tôi và an toàn.
Tôi nhìn một phụ nữ đeo khẩu trang chạy trên vỉa hè gần nhà chúng tôi. Cô ấy theo dõi một người nào đó đang tiếp cận theo hướng ngược lại. Cô ấy đã nhảy ra khỏi lối đi và bước vào một con phố đông đúc. Có vẻ như cô ấy thà tự gây nguy hiểm cho bản thân với một chiếc ô-tô hơn là đồng loại của mình.
Chúng ta được biết rằng khẩu trang không bảo vệ chúng ta, chúng ngăn người khác đối với chúng ta, đề phòng chúng ta khỏi dính Virus Trung Quốc. Chúng ta có những giọt nước này trong miệng. Chúng chứa đầy độc tố. Vì vậy, đeo khẩu trang là cách tốt – và khởi động lòng yêu đất nước, thương giống nòi.
Nhưng tôi thấy một thứ khác. Tôi không thấy cách tốt. Tôi thấy sự sợ hãi. Không phải sợ rằng chúng ta sẽ đầu độc người khác mà là người khác sẽ đầu độc chúng ta. Đồng loại của chúng ta coi chúng ta là những người bẩn thỉu, bệnh hoạn, và họ phải làm tất cả những gì có thể để tránh chúng ta, kể cả việc khi tham gia giao thông. Chúng ta phải biết người phụ nữ đi đường đang làm việc đó cho chính mình chứ không phải cho người khác. Cô ấy không nghĩ rằng mình phải ngăn chặn Covid từ xa. Hơn nữa, cô ấy phải tránh con Covid đang lao tới dưới vỏ bọc của người đồng loại.
Điều xảy ra trong cơn hoảng loạn vì Covid là đồng loại của chúng ta đã trở thành một người phong cùi giống như ngày xưa. Chúng ta phải tránh họ bằng mọi giá, kẻo bị nhiễm độc từ họ. Đây là vấn đề: “Liệu chúng ta có thể quay trở lại được không? Liệu đồng loại của chúng ta có thể là đồng loại của chúng ta nữa không? Liệu chúng ta có thể chia sẻ nụ cười thân thiện, không bị che khuất bởi khẩu trang – hoặc thậm chí là một cái ôm? Liệu chúng ta có bao giờ bắt tay đồng loại nữa không?”
Để chắc chắn, chúng ta là những người lộn xộn. Một người bạn gần đây đã tham dự một buổi quyên góp và nói rằng, khi nhìn qua căn phòng đông đúc với ánh đèn nền của mặt trời lặn, họ thấy một trận mưa rào thực sự bay trong không khí và hạ xuống xung quanh. Chúng ta đã chứng kiến cận cảnh các diễn viên sân khấu phun ra lời thoại của họ: một lễ hội vi trùng nếu đã từng có. Điều này không chỉ xảy ra với các diễn viên, mà còn xảy ra ngay trong cuộc sống hằng ngày.
Bây giờ chúng ta biết rằng một cái khạc nhổ bay vào chúng ta là độc và có thể giết chết chúng ta, và phải tránh bằng mọi giá. Đeo khẩu trang không phải là cách cư xử tốt, mà là vì sự sống còn của chính chúng ta, và sự tồn vong của nhân loại, vốn đang bị đe dọa bởi đồng loại của chúng ta. Người ta là người phong cùi.
Vì vậy, chúng ta gọi đồ ăn qua chiếc khẩu trang và những bức tường nhựa khổng lồ đối với người cũng đeo khẩu trang, thậm chí đeo cả bao tay. Có lẽ họ có một trong những tấm chắn mặt bằng nhựa. Xét cho cùng, chúng ta bẩn thỉu và bệnh tật, chúng ta không được tiếp xúc với đồng loại của mình. Chắc chắn chúng ta có thể gật đầu, nhưng đó có phải là một nụ cười? Chúng ta phải học cách mỉm cười bằng đôi mắt để mọi người biết rằng có cảm giác nhỏ bé nhất? Nhìn những người đeo khẩu trang không thấy kém hơn con người sao?
Khốn cho những kẻ ký hợp đồng với Covid! Như những người phong cùi ngày xưa, đó là dấu vết tội lỗi của họ.
Cần lưu ý rằng cùng với giáo lý mới về chiếc khẩu trang có một tính ưu việt nhất định về mặt đạo đức – một đức tính cao cả nhất định mà những người đeo khẩu trang có. Chúng ta tốt hơn những người không đeo mặt nạ. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Ngài vì chúng con không giống như những người khác.
Làm thế nào chúng ta sẽ quay trở lại? Làm thế nào để đồng loại của chúng ta lại trở thành đồng loại của chúng ta – người mà chúng ta yêu quý và muốn ở bên cạnh? Khi nào đồng loại của chúng ta không còn là người phong cùi nữa? Khi nào họ sẽ trở thành con cái của Thiên Chúa để chúng ta có thể ôm nhau hơn là đấm nhau? Nỗi sợ của chúng ta là điều gì đó đã xảy ra – điều gì đó quyết liệt, đầy kịch tính, mà chúng ta không thể quay trở lại.
Khi nào đồng loại của chúng ta lại trở thành đồng loại của chúng ta?
AUSTIN RUSE
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CrisisMagazine.com)