Đêm nay cũng như bao đêm, tôi nằm lạnh lẽo trong cái máng cỏ ở một hang đá nhỏ, chẳng ai để ý tới tôi cả, ngay cả chiên bò cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Tôi vốn là thức ăn của các anh chị bò khi đói bụng mà không có gì ăn. Mùa hè, cây cối xanh tươi, những bụi cỏ mọc xanh rờn làm thức ăn cho các anh chị. Còn mùa đông lạnh giá thế này, cây cối thì không mọc lá, cỏ cũng chẳng thèm mọc lên nên các anh chị đành ăn “cọng rơm” khô héo như tôi để sống qua ngày đông lạnh lẽo. Tôi đang buồn vu vơ với những suy nghĩ đó thì có một chàng trai, một cô gái tiến lại gần tôi. Trên tay họ ẵm một đứa bé , rồi họ đặt đứa bé nằm trên tôi. Tôi đang vô cùng lạnh lẽo, cô đơn, nhưng giờ lại cảm thấy ấm áp vì hơi ấm từ đứa trẻ truyền sang tôi. Không ngờ cũng có ngày tôi được làm giường, làm chiếc chăn bông phủ ấm cho một con người. Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của chàng trai, cô gái, tôi nghĩ rằng : chắc đó là ba mẹ của đứa trẻ. Họ ngồi bên đứa trẻ và âu yếm nó, trông gia đình họ thật tuyệt !
Ôi ! Sao lại có nhiều người đến đây thế này, còn có cả những anh chiên, anh cừu nữa kìa ! Chẳng nhẽ các anh đến để ăn tôi sao ? Đừng ăn tôi vội , tôi đang làm giường cho đứa trẻ này nằm đó. Nhưng sao họ lại bái lạy đứa trẻ này vậy ? Họ là những nhà chăn chiên, họ quỳ dưới chân cô gái và nói : “Chúng tôi đã được sứ thần của Chúa báo tin rằng : “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng KiTô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”. Chúng tôi vội vàng đến đây và quả là đúng như lời sứ thần đã nói. Ôi ! Hạnh phúc quá ! Đứa trẻ này, không, phải nói đây là Hài Nhi Con của Thiên Chúa. Chính tôi đang ủ ấm cho Hài Nhi giữa đêm đông lạnh giá này sao ? Nhưng sao Người là Con Thiên Chúa mà lại phải sinh ra ở cái hang đá ngoài đồng thế này ? Sao họ không tìm một quán trọ để Hài Nhi được ủ ấm hơn. A ! Tôi biết rồi, có lẽ Ngài thương tôi, Ngài biết tôi nằm cô đơn, lạnh lẽo ở đây một mình nên Ngài ra đây chơi với tôi. Tôi phải dùng hết tình yêu của tôi để làm cho Ngài cảm thấy bớt lạnh lẽo mới được . Ngay cả cọng rơm như tôi mà cũng được Ngài dùng đến thì có lẽ trên đời này tất cả đều có ý nghĩa trước mặt Ngài. Tôi ước ao tất cả mọi loài trên đời này đều làm cho Hài Nhi cảm thấy vui lòng, đặc biệt là con người, vì họ là loài được Thiên Chúa đặt lên làm chủ muôn loài. Họ được Thiên Chúa yêu thương nhiều nhất nên họ càng phải làm cho Hài Nhi được ấm áp nhiều hơn.
Tôi thấy con người thật hạnh phúc. Họ được Con Thiên Chúa xuống làm bạn, ước gì tôi cũng được làm con người để được làm bạn cùng Con Thiên Chúa, nhưng không sao, như thế này tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Cho dù chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến tôi, nhưng giây phút này đây, tôi đang ủ ấm cho Hài Nhi, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ với tôi rồi. Giờ tôi có bị mục nát vì trời mưa, gió rét tôi cũng không cảm thấy nuối tiếc, vì tôi đã làm được một việc tốt cho Con Thiên Chúa. Chỉ mong sao khi Hài Nhi xuống làm bạn với con người, con người sẽ làm cho Hài Nhi cảm thấy hạnh phúc . Cảm tạ Thiên chúa đã đến viếng thăm tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ mà người dành cho tôi đêm nay.
Maria Trịnh Thị Huyền
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức